Chương 1

697 52 1
                                    


Mẹ ?

Bạn choàng tỉnh từ cơn mê man trong đau đớn, cắn lưỡi để tránh tiếng kêu ồn ào thoát ra. Bạn cố gắng tự mình ngồi thẳng dậy.

Những vết sẹo bỏng nổi bật bao phủ khắp vai trong khi mắt cá nhân bạn đau nhức một cách dữ dội.

" Cậu ổn chứ?"

Bạn chẳng màng đáp lại. Tầm nhìn trở nên mờ nhạt, vì đau đớn quá đỗi.

Hơi thở bạn trở nên gấp gáp hơn, nhịp ngắn dài đan xen lẫn lộn.

Không, làm ơn đừng hoảng loạn. Thở đi nào.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của bạn nắm chặt bờ vai tới nỗi mà sau đó bạn có hẳn một khoảng thời gian khăn khó chỉ để gỡ nó ra khỏi người.

Bình tĩnh.

Bạn điều chỉnh nhịp thở chậm rãi, bắt đầu hít thở sâu.

Thanh kiếm của mình.

Bạn mở to rộng đôi mắt chỉnh để liếc nhìn xung quanh, rồi chộp lấy thanh Nhật Luân Kiếm nằm cách đấy một bước chân. Nó có hình dạng một thanh scimitar* hơn, với một lưỡi kiếm cong.

" Hơi thở của tuyết," bạn càu nhàu, giữ chặt thứ vũ khí trước mặt.

" Nhất thức: Đợi tuyết đầu tiên."  <First Snowfall>

Theo một cách điêu luyện, bạn gõ nhẹ liên tiếp vào vai trái cũng như mắt cá chân. Thực chất chỉ là một chuyển động thực hành ngẫu nhiên bạn tạo ra.

Khi tiếp xúc với thanh Nichirin, vết phòng rộp khủng khiếp ấy bắt đầu đóng băng lại. Một lớp băng mỏng được hình thành, bao phủ những vết sẹo rồi tan biến sau vài giây. Nỗi nhức nhói cũng dần lắng  xuống.

Tiếng lầm bầm nữa thoát ra.

Bạn đoán là nó bắt nguồn từ các thí sinh khác trong Đợt Tuyển Chọn Cuối Cùng, chắc chắn họ chưa bao giờ thấy một hình thức " Hơi thở của Tuyết". Sau cùng thì, kỹ thuật thở này khá là hiếm gặp, tương tự như Hơi thở của Lửa hay Hơi thở của Gió.

Bạn thở hắt một chút, thật nhẹ nhõm, bỏ thanh kiếm của mình ra và lau từng giọt mồ hôi tồn đọng trên trán.

Làm tốt lắm, (Y/N), bạn tự hào khen thầm trong lòng. Tự hào về mình quá nè.

" Cậu... có ổn không vậy?"

Đó là một giọng nói bạn nghe trước đó. Bạn nhận ra cậu trai đang quỳ gối cạnh bạn, đôi tay của cậu ta lơ lửng giữa không trung một cách không chắc chắn, như thể cậu muốn giúp đỡ nhưng không biết phải làm thế nào. Bạn bắt gặp ánh mắt người đối diện. Cậu trai có một ánh mắt tối nhưng tràn ngập ôn nhu, pha chút đỏ đậm. Rõ ràng, đôi mắt ấy thực sự hợp với mái tóc kia.

Bạn nhớ một câu truyện cha bạn từng kể lại.

Hóa ra cậu ta được coi là một đứa con của Đảng =)))*

Bạn cười mỉm. Cậu ấy thật tốt bụng vì đã lo lắng cho sức khỏe của bạn, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên các bạn gặp nhau.

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ