Chương 39

134 19 9
                                    

Bạn cúi người xuống trước một Nezuko bé nhỏ. Em ấy chỉ càu nhau thôi mà cũng đỗi dễ thương quá, em nhún người lên và ôm chầm lấy bạn.

"Bọn chị sẽ trở lại mà." bạn nhẹ nhàng giải thích, cảm thấy trái tim hửng ấm khi em nép mình vào lòng bạn. Tanjirou quỳ xuống bên cạnh bạn và vỗ đầu em ấy.

"Anh sẽ về thật sớm, được chứ?"

Nữ quỷ tình cảm buông tay ra, em gật đầu đồng ý.

Tiếng cửa mở toang, rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau; khi bạn quay lại, thấy đó là Zenistu và Inosuke, hai người đặt chân vào cái căn phòng tối đen như mực.

"NHÀ NGƯƠI ĐỊNH ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG CÓ BỔN ĐẠI GIA ĐÂY, HẢ?!!" mấy đợt khói thực sự mạnh mẽ phả ra từ hai cái lỗ mũi. Sự kết hợp giữa bộ trang phục bệnh nhân của cậu ấy và cái mũ heo rừng đã tạo ra một cảnh tượng kì lạ và hài hước.

"Đó chỉ là một chút công việc cá nhân thôi," là câu trả lời của bạn - có cảm giác cậu ta sẽ chẳng hiểu nổi dù bạn có gắng giải thích thế nào. "Thêm nữa, chúng ta sẽ không ra ngoài để đánh nhau với lũ quỷ, vì vậy cậu sẽ luôn mồm phàn nàn nhiều lắm đấy."

Cậu ta dậm chân hừng hực xuống đất. "CÁI VẸO GÌ MÀ 'CÁ NHÂN' ĐẤY HẢ?!"

Tanjirou lắc đầu, bàn tay ôm trán mình chứng tỏ vẻ rõ chán nản. Zenistu cũng thở dài ngao ngán, và căng thẳng nữa.

"Ồ, thôi nào, cậu có thể biết điều đó nghĩa gì chứ!"

"Dù sao đi nữa," bạn đã lớn tiếng đáp lại, "Tốt nhất cậu nên tập trung vào khóa đào tạo của mình."Nghiêng người về phía trước, bạn nhìn chằm chằm vào chiếc mũ heo rừng và nhướn mày tỏ vẻ thách thức."Hay điều đó quá sức đối với một người như cậu?"

Khuôn mặt của cậu ta bị che khuất, nhưng bạn biết rõ nó đang đỏ bừng lên vì tức giận.

"HA! HÃY CHỐNG MẮT LÊN MÀ XEM BỔN ĐẠI GIA ĐÂY!"

Cánh cửa mở toang tạo tiếng kêu rầm rầm khi Inosuke đẩy ra. Cậu nắm cổ áo Zenistu và xông thẳng ra ngoài.

"ĐI THÔI NÀO, MONISTU!"

"LÀ ZENISTU, ĐỒ ĐẦN ĐỘN NÀY!"

Cậu bé vùng vẫy trong không trung, cố gắng ở lại nhưng vẫn bị thất bại.

"gIữ An ToÀn nHá!" cuối cùng cậu ta hậm hực khi bị kéo đi, bạn không thể nhịn mà không thể nở một nụ cười tươi rói.

Ừa.

Chẳng mấy chốc đến lúc phải khởi hành, đích thân chị Shinobu tiễn bạn ra tận ngoài cổng. Bây giờ đã là bình minh rồi; mặt trời chiếu sáng lấp lánh qua những đám mây, ngọn gió mát rười rượi hờ hững chạy qua mái tóc. Điều kiện đi lại vô cùng thuận tiện thoải mái biết bao.

Trùng Trụ liếc qua hành trang của bạn, kiểm tra thanh kiếm mới được rèn lại của Tanjirou. "Em có chắc không cần đi tàu?" Chị hỏi lại lần hai, nghiêng đầu.

"Chà, địa điểm gần nhất cách ngôi làng xa một chút. Từ đây đến đó tốt hơn nếu chúng em đi bộ. Em ưa việc tập thể dục hơn, và tiết kiệm chi phí nữa, đúng không nào?"

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ