Chương 26

134 25 1
                                    

Sau khi chia tay mấy ba anh em kia, Inosuke (không hiểu sao) đã quyết định ghim bạn. Cậu ta cứ gọi Tanjirou là 'Kamaboku Gonpachirou' hoặc những tên kì quặc khác. Với một chút bực bội, bạn đã học được rằng Inosuke không hề biết cách viết tên mình, lớn lên trên mấy vùng núi hoang dã. Cậu ta nghe về Sát Quỷ Đội khi một thành viên tình cờ đi qua 'địa bàn' của cậu ta.

Thật là một linh hồn tội nghiệp, bạn nghĩ, tưởng tượng đủ thứ xảy ra với thành viên Sát Quỷ Đoàn đáng thương đó. Zenistu dường như vô cùng đồng cảm với bạn, bởi trên mặt cậu ta ghi rành rành kia kìa.

Nhóm bốn - năm người, gồm Nezuko - đang trên đường tới nơi 'nghỉ ngơi' như mấy con quạ nói; khi không biết chính xác chúng dẫn bạn tới đâu.

Những người bạn lông đen xì bay vòng vòng lượn quanh, di chuyển về phía trước với tốc độ đều đặn. Trong một thời gian, bạn đã cố gắng đi bộ, nhưng nhận ra cần sự giúp đỡ.

Tanjirou nhanh chóng xuất hiện bên cạnh bạn. " Nè," cậu nói, cúi thấp người rồi khom lưng xuống. Bạn nhận ra cậu ta có ý định cõng bạn, khiến bạn hồi tưởng về giấc mơ kỳ lạ nhưng ấm áp dưới câu thần chú của cô Tamayo.

Bạn lắc đầu, đem những suy nghĩ bay xa, rón rén trèo lên lưng cậu.

" Hup!"Tanjirou đứng dậy, tay vòng qua đầu gối; cánh tay ấy, chính bạn, như thể tự nhiên, ôm lấy cậu.

Chỉ cảm thấy... tự nhiên như vậy ấy.

Thế nên, bạn trôi dạt vào những giấc mơ bình yên, cằm tựa lên đỉnh vai cậu.

Tất nhiên, trong khi bạn không thể thấy gì,

Tanjirou đang nở một nụ cười thật tươi.


• • * • • * • • * • •


Khi tới nơi, qua những lọn tóc đỏ tía của Tanjirou, bạn thấy một ngôi nhà có huy hiệu màu đen in trên cánh cửa bằng gỗ. Ngày đã chuyển sang đêm. Không khí yên tĩnh, phần lớn, lặng lẽ, nhường cho một Inosuke yên tĩnh hiếm thấy.

Bạn nhăn mặt khi chuyển động. Đó chắc hắn là một chuyến đi dài - như vậy khiến các khớp và cơ bắp đồng thời đau nhức khiến bạn khổ sở. 

Bạn hắng giọng, đau đớn trượt khỏi lưng Tanjirou. " Xin lỗi," bạn khàn khàn nói. " Mình không có ý bắt cậu cõng mình theo cách này. Mình chỉ tình cờ ngủ thiếp đi thôi."

Cậu có vẻ ổn, trước mắt là vậy, nhưng bạn biết cậu ta bị co thắt ngực. Rốt cuộc, bạn không phải là đứa duy nhất chiến đấu hết mình chống lại lũ quỷ trong căn biệt thự to lớn đó. Mặc dù vậy, cậu quay sang bạn, đôi mắt ân cần, dịu dàng và tha thứ.

" Tớ rất vui khi được giúp đỡ cậu." là câu trả lời của cậu ấy. Sự biết ơn tràn ngập cõi lòng bạn.

Ngay sau đó, cánh cổng được mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi buộc mái tóc trắng thành búi. Bạn cúi đầu, và Tanjirou cũng làm vậy.

" Chúng cháu xin lỗi vì đã làm phiền lúc trời khuya thế này ạ, " bạn nói, và bà lão chỉ đáp." Thật rắc rối, nhưng các cô cậu là những Thợ Săn Quỷ đúng không?"

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ