Chương 18

149 22 0
                                    

Lúc đầu, thời gian nghỉ ngơi của bạn thật là dễ chịu.

Dù cho bạn ngủ như thế nào, bạn vẫn có tiềm thức về bạn, giống như một giấc mơ rõ rệt (hoặc một thứ gì đó đại loại vậy). Tanjirou đang cõng bạn trên lưng, nhưng bạn không bị đau. Không có vết bỏng, không có vết thương ở tay, không có vết cắt từ chính thanh kiếm của bạn.

Chỉ có bạn và Tanjirou, bước đi trong ánh nắng ấm áp chiếu qua những tán lá phía trên.

Bạn ngửi thấy một mùi hương thư giãn, nhẹ nhàng từ Tanjirou-san. Từ tóc cậu sao? Hay là chiếc áo haori màu xanh đen ca rô? Hoặc là từ chính cậu?

Bạn đã cười.

Chà, dù là gì, đó nhưng là một mùi thơm thật sự.

" Cậu tỉnh rồi à?" Tanjirou trong mơ nhìn về bạn; đôi bông tai hanafuda vung nhẹ phía mũi bạn.

"... Uhm?" Bạn ngập ngừng trả lời, không chắc bạn có cơ hội không. "Không chắc lắm?"

Cậu khẽ cười và hướng về phía trước.

" Cậu cần nghỉ ngơi." cậu  trai giải thích, giọng điệu dịu dàng của cậu lướt qua bạn như gió thoảng mây trôi. "Đây là một ảo giác của cô Tamayo. Cô ấy sử dụng Huyết Quỷ Thuật để giúp đỡ những bệnh nhân đau đớn, như cậu chẳng hạn. Nó giúp tránh xa những cơn ác mộng và chấn thương, thay vào đó là một giấc mơ nhẹ nhàng. Một giấc mơ cậu muốn trở thành sự thật..."

Bạn cau mày một chút, hai má nóng lên khi bạn thừa nhận rằng bạn rất thích được cậu ấy cõng kiểu này.

"... Làm thế nào để cô Tamayo biết?" sau một lát, bạn lầm bầm.

Trong khi bạn không thấy rõ biểu cảm của cậu, bạn rõ biết cậu đang nở một nụ cười. "Cô ấy không biết đâu." cậu nói. "Đó là một ảo tưởng mạnh mẽ bắt nguồn từ sự sắp đặt, kinh nghiệm cùng sự trưởng thành của cậu. Giấc mơ này phản ánh đúng với gì cậu ao ước."

Bạn thở dài.

Sự tồn tại của giấc mơ này là giả dối. Mình đã quá thân thiết với Tanjirou rồi.

Bạn nhìn chằm chằm vào đôi bông tai, bị mê hoặc bởi những chuyển động lắc lư của nó.

Nếu mọi thứ như thế này...

" Mình..." 

Bạn nhướn mày, ngạc nhiên khi cậu ấy lên tiếng,

"... Đừng nghĩ Tanjirou sẽ để ý bất kì hậu quả nào xảy ra với cậu ấy, rằng cậu có nên ở bên cậu hay không."

Một tiếng cười lặng lẽ, cay đắng thoát ra. Bạn không thể nghi ngờ lời nói của cậu ta được - thật lố bịch khi coi đó tựa sự thật. "Nhưng đó chỉ là những gì mình muốn nghe, phải không?" bạn ngượng gạo đáp lại. " Cậu chỉ là một sản phẩm tưởng tượng trong cơn mê man hạnh phúc của mình. Tất nhiên cậu sẽ nói như vậy."

Và bên cạnh đấy, bạn nghĩ.

Vấn đề là cậu ấy không nên tự làm hại bản thân vì mình.

" Cậu quên rằng tớ có thể đọc được tâm trí." Tanjirou nói một cách vui vẻ. Nếu bạn có thể nhún vai, bạn sẽ làm luôn, nhưng bạn cảm thấy không có sức di chuyển tí nào.

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ