Những ngón tay của bạn râm ran. Bàn tay cậu ta trở nên quen thuộc với bạn. Bạn chẳng cần nhìn cũng biết những vết sẹo của cậu ở đâu, hay từng vết chai sần trên da cậu.
Bàn tay cậu vừa vặn trong lòng bàn tay bạn.
Bạn thả lỏng bản thân, phớt lờ những cơ đau đớn lan rộng trên thân thể. Đôi mắt Tanjirou mở to khi cậu giúp bạn ngồi dậy. Cậu bị chém, vâng, và đầy máu, nhưng cái nụ cười đặc trưng vẫn tỏa sáng.
Cả hai chúng mình đều sống kìa...
Nụ cười cậu đột nhiên run rẩy, và cậu bất ngờ ôm chầm lấy bạn.
Mình tự nhủ phép màu nào đấy thật sự tồn tại-
" Cảm ơn cậu," Tanjirou thầm thì. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ xin lỗi vì đã để cậu trải qua điều này. Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!"
Cánh tay của bạn dừng lại một lúc trước khi đáp lại.
Cớ sao phải ngại chi? bạn tự hỏi.
Mình không thể thể hiện sự yếu đuối bằng cách an ủi cậu ta. Bạn chỉ là một đứa...
Đó là một thói quen khiến bạn dè dặt hơn. Đó là một thói quen để bạn không thẻ hiện cảm xúc chính mình ngay từ lần đầu tiên. Đó là một thói quen khiến bạn không thể chơi thân được với mọi người. Đó cũng là lý do khiến bạn do dự.
Nhưng có vẻ như Tanjirou và sự lương thiện của cậu đã ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn bạn biết.
" Mình không thể tưởng tượng việc cậu phải đối mặt với nguy hiểm như thế này." bạn nhẹ nhàng nói. " Cậu không phải việc gì xin lỗi mình. Mình cũng đang mắc nợ cậu."
Bạn mừng vì Tanjirou đã quan tâm bạn như thế nào. Bạn hạnh phúc vì cậu ấy để ý tới bạn từng tí một đủ để cậu ta liều mạng cho bạn. Đồng thời, đó cũng là một dấu hiệu. Có nghĩa là cậu ta chưa vượt mức giới hạn cho sự hy sinh của bản thân.
Bạn cười cay đắng.
Đúng là một kẻ ngốc làm sao...
Bầu trời vẫn tối mịt, ánh sáng duy nhất chiếu từ những vì sao lung linh phía trên. Bạn nghe thấy những tiếng chân yếu ớt, vọng lại càng to trước mặt. Gần bạn là Nezuko và Kazumi-san. Cô gái trẻ mà bạn không cứu ở cùng họ - cô ấy nên trở về nhà an toàn.
Nezuko quỳ bên cạnh bạn và đặt bàn tay lên đầu bạn và Tanjirou. Đó có phải là sự biết ơn sâu sắc không?
Tanjirou xin lỗi ríu rít.
" Anh xin lỗi," là những lời cậu bảo với Nezuko. "Anh thật sự rất có lỗi. Anh không thể hỏi về sự tồn tại của nó về Kibutsuji Muzan. Làm ơn, hãy đợi thêm một chút nữa. Anh trai của em nhất định sẽ khiến em trở lại thành người..."
Kazumi đứng chôn chân tại chỗ. Bạn ngước lên nhìn anh ta. Đôi mắt anh long lanh, nước mắt lăn dài trên má. Nhẹ nhàng, bạn đặt Tanjirou sang một bên với em gái cậu, mệt mỏi đứng dậy đối mặt với anh chàng. Chắc chắn rồi, anh ta thật đáng thương. Anh ấy mất người vợ chưa cưới, người yêu thương mình. Người anh ấp ủ tình cảm bấy lâu nay. Sự đau buồn bất tận của anh là vô tận, nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days
Fanfiction- Nguồn : https://www.wattpad.com/story/197933346-our-halcyon-days-reader-x-tanjiro. - Tên gốc : Our Halcyon Days || Reader x Tanjirou - Tác giả : @_delphinium_ (https://www.wattpad.com/user/_delphinium_) - Dịch : Me (https://www.wattpad.com/user...