Chương 4

231 37 3
                                    

Bụp.

Đầu con quỷ lăn xuống đất.

Tanjirou nhẹ nhàng đáp xuống phía bên cơ thể đang từ từ phân rã của nó, ngay cạnh bạn.

Nó tan biến cho đến khi còn lại một cánh tay. Bàn tay thì giơ lên như đang vẫy gọi. Không nói lời  nào, Tajirou bước đến, nhẹ nhàng nắm bàn tay ấy bằng hai tay của cậu. Tanjirou nhắm mắt và khẽ cúi đầu, như... đang cầu nguyện vậy.

Vô số cảm xúc tràn đầy trong tâm trí bạn.

Một sự thật rành rành rằng con quỷ đã chết,

Một hỗn hợp chứa đầy sự bối rối cùng tức giận trước sự đồng cảm của cậu ta,

Và... một lần nữa thấy được lòng tốt bụng của Tanjirou.

Khi con quỷ tan biến dần, bạn cuối cùng cũng cất tiếng. "Con quỷ này đã giết chết năm mươi sinh mạng vô tội trong quá khứ, bao gồm cả mười ba đứa học trò của thầy cậu."

Cậu ấy quay sang bạn. " Tớ đã trả thù cho họ," trong giọng nói tràn ngập đau thương. "Sabito, Makomo, những người khác nữa... Chúng ta đã trả thù cho họ. Còn cậu thì nhầm việc tớ hối hận vì giết nó."

Bạn tra thanh kiếm của mình vào chỗ cũ.

Cậu không hẳn là một kẻ dối trá, nhỉ ?

Tròng mắt đen đỏ của cậu gặp trực tiếp bạn. Cậu không hề chớp mắt tí nào.

" Hãy cho rằng mình tin cậu đi," Bạn thừa nhận. " Nhưng nó chứng minh rằng cậu không hề nương tay giết chết con quỷ này."

Trước sự ngạc nhiên không ngớt của bạn, Tanjirou gật đầu: "Cậu nói đúng. Nhưng dù vậy, trong giây phút cuối cuộc đời, con quỷ đấy đã tỏa mùi hương của một nỗi buồn thầm lặng... Kiểu như nó khao khát được sưởi ấm trái tim lần nữa."

Lại nữa hả, với cái mũi và khứu giác ?

Bạn thở dài.

" Mình cho rằng điều này không thành vấn đề, miễn là lòng tốt của cậu không cản trở công việc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là Kiếm Sĩ Diệt Quỷ."

" Tớ biết. Sẽ không đâu. Hứa đấy."

Bạn nở một nụ cười nhỏ.

" Được thôi, giờ chúng ta nên nhanh chóng hướng về phía Đông-"

Đột nhiên, một cơn chóng mặt quét đến,

Thảo nào tai bạn cứ réo lên từ khi bạn đập lưng vào thân cây đó. Chân vấp một phát, bạn dựa vào thân cây đễ hỗ trợ.

Một chấn động nhỏ, phải vậy không?

Bạn chạm vào tai trái của mình. Khi bạn nhìn vào lòng bàn tay, nó đỏ thẫm như máu.

Chết tiệt thật. Cái gì thế này, gì cơ -- lại lần nữa à?

" (Y/N)!"

Tanjirou vội vàng chạy tới chỗ bạn. " Tớ xin lỗi ! Nếu tớ kịp ra tay sớm hơn, nếu tớ nó đến, thì cậu sẽ không bị thương như thế-!" Cậu quàng tay qua vai bạn và đưa bạn đến ngồi chỗ tảng đá. Bạn ngồi xuống từ từ.

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ