Chương 17

122 22 0
                                    

" GAHHH!"

Cái đầu bị cắt phăng của con quỷ xoay tròn, lăn trên mặt đất, lê trên đất bằng những vệt máu dài. Bàn tay đau nhức của bạn lập tức buông thõng xuống, khiến thanh kiếm chạm xuống mặt đất. 

Những dòng máu nóng, dính chảy xuống cánh yếu ớt của bạn. Bạn thở hổn hển vì quá đỗi mệt mỏi. Bạn liếc nhìn cánh tay đầy máu của mình.

...Mình thậm chí không biết điều này là có thể đấy...

Đó là vào thời điểm này, cái đầu gối run rẩy của bạn hoàn toàn đưa ra quyết định, khiến bạn gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo. Tanjirou đã an toàn -- cậu ta phải thế. Cả hai con quỷ là mối đe dọa đáng gờm nhất giờ đã biến mất, và bạn nghe thấy hắn la hét tên bạn.

Nếu bạn có thể thư giãn một lúc, thật là tuyệt vời-

" MẸ KIẾP!"

Bạn cảm thấy khó chịu tăng dần.

" MẸ KIẾP, MẸ KIẾP! TẤT VIỆC TA CẦN LÀM LÀ MANG ĐẦU NGƯƠI VỀ, VÀ ĐẤNG TỐI CAO SẼ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG CỦA TA!" Một nhãn cầu lòi ra khỏi mắt hắn, hắn không ngừng hét lên trong cơn tức giận của một kẻ thua cuộc.

" Ngươi nói đúng." bạn điềm đạm đáp lại, nhưng là sự pha trộn của dịu dàng, cay đắng cùng niềm tự hào, nếu điều đó hoàn toàn có thể.

" Người phải mang đầu chúng ta về, theo lệnh của Kibutsuji Muzan. Làm vậy sẽ chứng minh được giá trị của ngươi với hắn ta, nhưng ngươi vẫn nằm đây." Những chiếc răng sắc nhọn dài gớm ghiếc của hắn nghiến lại vào nhau trong cơn thống khổ giận dữ, bạn chỉ tiếp tục. " Ngươi không còn phần thân để thực hiện mệnh lệnh ấy. Ngươi sẽ chết trong vài giây tới thôi... để đổi lấy điều gì nữa hả? Sự ban thưởng từ ai kia?"

Từ phía sau bạn vang lên những bước chân mềm mãi của người cộng sự, trấn an như mọi khi. Bạn nhắm mặt lại, thở dài.

"... Ta sẽ không tha thứ cho nhà ngươi..."

Bạn mở mí mắt lên trước lời của con quỷ đang hấp hối, với cái lông mày nhướn lên.

Cái này chậm này.

" Giờ đầu của ta dính đầy cát bụi... Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Nhất định không bao giờ tha thứ cho ngươi-!"

" Phải, không ai yêu cầu ngươi-"

Đôi môi của bạn cứng lại.

Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Và đó không phải là một cơn hờn dỗi trẻ con của hắn.

Có đúng khô-!

" Oh" bạn thở hắt một cái.

" Oh shiet."

Một mũi tên đỏ đánh bật thanh kiếm của bạn tuột khỏi tầm tay, và bạn quơ tay chân loạn xoạn trong đau đớn.

Làm sao mà hắn vẫn có thể sử dụng Huyết Quỷ Thuật?!

Một véc tơ khác lật lưỡi kiếm lên, đầu chĩa vào hướng bạn- không, suy nghĩ lần hai đi, không phải phía bạn đâu...

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ