Khi cuối cùng cũng có thể thức hơn trong một vài giờ đồng hồ, đã tầm một tuần rưỡi.
Nằm liệt giường quá lâu là một trải nghiệm khó chịu nhất trong đời. Bạn thường thể hiện sự bất bình riêng mình, không có giới hạn nào bao gồm 'Tui cảm thấy ổn sương sương' ; 'Sao mọi người bận bịu tới mức không ai tới chơi với tui vậy' hay 'Tại sao tui không ngồi xe lăn hoặc cái gì đó.'
Tuy nhiên, họ hoàn toàn phớt lờ chúng; những người trong trang viên Hồ Điệp đã từ chối thực hiện ước muốn của bạn, đặc biệt là Tanjiro.
"Cậu bị thương rất nặng" , cậu ấy mắng nhẹ. "Bình tĩnh nào."
Bạn hờn dỗi bèn quay đi một chỗ, cậu cũng vậy đó, bạn nghĩ, nhưng thay vào đó chỉ càu nhàu: "Ít nhất đặt mình trên một cái ghế bên ngoài để hít khí trời chứ..."
Nhưng đối với một số lý do không thể hiểu được, thậm chí không được làm điều vừa nêu.
Có cái gì đấy sắp xảy ra? Họ cố gắng giữ bạn từ bên ngoài. Tại sao? Nó có nghiêm trọng không thế? Mọi người được phép vào phòng bạn cơ, sau tất cả. Tanjiro được tự do lui tới. Trùng Trụ - Shinobu-san cùng em gái Kanao đã tới kiểm tra bạn nhiều lần.
Hay mình chỉ đang quan trọng hóa vấn đề nhỉ—?
Bất kể gì, bạn quyết định không đào sâu vào chuyện trên nữa. Cuối cùng cũng tìm ra thôi, một khi bạn hoàn toàn bình phục.
Cậu ấy, ít nhất thì, sẵn sàng ngồi và trò chuyện với bạn trong phòng bệnh. Thực sự thì, ngồi hàng giờ như vậy cũng không phải chuyện xấu lắm.
Một vài cuộc hội thoại của bạn là cưỡng chế và bắt ép phun hết thông tin cậu có ra. Ngồi đây để biết bạn đang ở đâu - trang viên Hồ Điệp. Cậu kể rằng việc Giyuu-san chặn hai chị em nhà Shinobu, về cuộc họp các Trụ Cột, việc Nezuko cản lại sự cám dỗ bởi dòng máu hiếm của Sanemi-san và nội dung từ lá thứ thầy Urokodaki.
"Thầy ấy không kể tới mình à?" bạn chẳng thể không hỏi, đề cập tới phần Seppuku*. Tanjiro nhìn chằm chằm vào bạn như thể bảo đứa đối diện mình bị điên hả. "Có lẽ mình chưa bao giờ là học trò thầy ấy, nhưng mẹ mình thì. Nhưng cuộc sống của mình cũng nằm trong lòng bàn tay thầy ấy. Mình không đủ xứng đáng sao?"
Mặc dù có ý nghĩa thực sự nghiêm trọng, cậu ta khịt mũi.
"Tại sao cậu lại hỏi điều đấy? Thật kinh khủng làm sao."
"Gì cơ? Mình chỉ nghĩ thầy ấy sẽ làm như vậy, nhưng giờ mình cảm thấy kiểu bị hắt hủi ấy. Chẳng quan trọng lắm đâu." bạn thêm một cách có chủ ý, nhấn mạnh tình cảm chính bản thân.
"Không đâu. Cái quái gì vậy? Sao cậu lại tự dằn vặt mình vì thứ như thế này?"
Cậu trêu chọc bạn, nở nụ cười dịu dàng, rạng ngời, một cảnh tượng đẹp hơn bất cứ bông hoa nở rộ tưng bừng có thể sánh được. Cảm thấy má mình nóng lên trong hạnh phúc và quyết định đón nhận cảm giác ấy với vòng tay mở rộng sẵn sàng.
Dần dần, cuộc nói chuyện trở nên riêng tư hơn. Vì bạn hiếm khi có thể lẻn ra khỏi phòng, nên Tanjiro luôn cập nhận những gì xảy ra hằng ngày. Thường thì cậu sẽ xen vào những câu chuyện hay ho về Zenistu hoặc Inosuke, cho đến khi nhận ra bạn thực sự nhớ hai người họ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days
Fanfiction- Nguồn : https://www.wattpad.com/story/197933346-our-halcyon-days-reader-x-tanjiro. - Tên gốc : Our Halcyon Days || Reader x Tanjirou - Tác giả : @_delphinium_ (https://www.wattpad.com/user/_delphinium_) - Dịch : Me (https://www.wattpad.com/user...