Chương 33

106 24 1
                                    

Với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, bạn kéo lê thanh kiếm của mình trên mặt đất. Thật sự không hài lòng mấy khi thấy lưỡi kiếm bị cùn, dù kết quả ấy cũng chẳng mấy bất ngờ.

Tanjirou đang chiến đấu một mình.

Đôi chân kiệt sức này đang run rẩy. Cơ thể thì lạnh lẽo, bầm tím và đẫm máu. Từng giọt nước chưa khô vẫn đang đề nặng bạn.

Bật dậy đi.

Tanjirou chuyển tay cần kiếm, hiện rõ một sự thay đổi trong kỹ thuật. Bước tiếp theo, cậu ta tiến về phía trước, tấn công bằng Thức Thức Nhất để cắt xuyên qua luồng khí ập tới.

Khoảng khắc mảnh tơ tiếp xúc, lưỡi kiếm Nichirin gần bị bị cắt trọn vẹn, chỉ cách chuôi kiếm vài cm nữa.

"Tanjiro!"

Không có gì xảy ra giữa cậu và sợi dây tơ sắc hơn dao, cậu buộc phải tránh ra - nhưng không phải trước khi nó vụt qua cắt vào mặt.

"AHH--"

Cậu ấy hét lên đau đớn khi ngã lăn xuống đất, vũ khí nắm chặt trong tay. Vì ở đằng sau cậu ta, bạn không thể xác định mức độ nghiêm trọng của vết thương. Chỉ có thể hy vọng cậu ấy ổn.

Điều đó có nghĩa là những sợi chỉ còn cứng hơn cả da của ông Nhện. Thực tế mà nói, cơ hội chiến thắng của chúng ta rất mong manh.

Vết bỏng của bạn bùng lên. Bạn bỏ qua, cuối cùng đứng lên. Tanjirou cũng làm vậy khi cậu giữ vững được bước chân mình, thanh kiếm vô dụng giương trước mặt cậu ta. Sở hữu một thanh kiếm hỏng đồng nghĩa với bất lợi vô cùng lớn trên chiến trường mà bạn bắt đầu thua cuộc.

"Cái gì cơ, ngươi đã xong chưa?" Con quỷ cười toe toét. "Ta đang thỏa mãn bằng việc giết nhà ngươi đấy. Nếu ngươi rút lại lời nói vừa rồi, ta có thể thương xót mà giết ngươi, chỉ trong một chiêu thôi."

Bạn trả lời thay cho Tanjiro, mặc dù giọng điệu hơi run rẩy cùng hơi thở gấp khắp câu.

"Không. Cảm ơn."

Nó vung ba sợi tơ ào ạt vào cậu ấy, ba sợi chỉ khác về phía bạn. Bạn buộc phải lăn gấp sang một bên. Làm thế nào có thể đánh bại được con quỷ này khi thậm chí không có cơ hội tiến gần hắn?

"Hơi Thở Của Tuyết, Thức Thứ Bảy :

Băng Vực Thác ."

Đâm xuống đất, triệu tập một khối băng lớn trước mặt, trong khi một rào chắn yếu ớt không làm được gì nhiều đối với các sợi tơ kia, chỉ có thể sử dụng như một bước đệm. Không do dự, bạn chạy lên đỉnh băng, để nâng cao và cao hơn nữa. Khi đạt được tới đỉnh điểm, thì nhảy về phía trước.

"Tanjiro!" Bạn hét lên thật nhanh. "Kiếm của cậu!"

Lập tức hiểu. Từ tầm nhìn rộng lớn, bạn thấy cậu ta ném cái gì còn xót lại của thanh Nhật Luân, bạn chộp lấy lập tức rồi nắm chặt bằng bàn tay trái. Màu đen tô điểm thanh kiếm ấy dần biến mất khỏi lưỡi kim loại. Bạn chẳng phải chủ sở hữu, sau tất cả.

Hai luồng sáng lấp lánh trước mặt ở một góc ngang, giao nhau, một chút tại điểm duy nhất giữa tầm nhìn.

Hơi Thở Của Tuyết • Thức Thứ Ba • Cải Biên :

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ