Chương 6

226 37 3
                                    

Bạn thực sự muốn đấm vào đầu mình một cái thật đau điếng.

Trời địu, bạn kiểu như muốn tát vào mặt Tanjirou-san đến nơi rồi đó -- nhưng chuyện này không bao giờ xảy ra đâu.

"Cậu đi cùng em gái cậu. Vâng, đây là quỷ đó, Tanjirou ạ." Đây là lần thứ bốn bạn lặp lại lời nói của mình một cách ngu ngốc.

Tanjirou cầm tay bạn tha thiết, gần như van xin bạn, bạn thì lùi lại trong ngạc nhiên. Chấn thương của cậu ấy đang dần hồi phục từng tí một, bạn để ý. Cậu ta không hành xử như một ông cụ già nữa.

"(Y/N). Tớ thề với trời với đất. Nezuko chưa từng ăn một tí thịt người trước đây!"

Ánh mắt tha thiết của cậu sáng bừng lên, khóa chặt vào con ngươi của bạn. Một cách khẩn khoản đến đáng thương.

" Trong vòng hai năm trở lại." Bạn nói.

" Đúng vậy!"

Cách cậu ấy nắm chặt bàn tay bạn trong sự tuyệt vọng, giọng nói khiến bạn phải tin tưởng tuyệt đối lời cậu ta nói.

Cho thấy cậu không phải là kẻ dối trá.

Điều đó, bạn đã biết được một thời gian dài rồi. Khái niệm về những gì cậu ấy nói chỉ là... hơi lố bịch quá, bạn bắt buộc phải xuy xét lại phán đoán của mình. Bạn thở dài não nề.

Mình ủng hộ việc này nhưng nó sẽ không đi quá mức giới hạn cho phép cho cậu ấy làm những việc như thế này. Từ chối để giết chết đứa em gái hóa quỷ của mình.

" Được thôi." bạn từ bỏ. Cậu ấy bật lên, mừng rỡ như một chú cún con.

" Cậu tin tưởng tớ," Tanjirou nói, an tâm, nhưng bạn khẽ nhíu mày.

" Ừ, nhưng mà... nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật rằng chúng ta không hề biết chuyện gì xảy ra với em gái cậu. Đây là trường hợp đầu tiên mình chứng kiến một người hóa quỷ không hề đói khát thịt người... Không có lý gì rằng em cần một người giám hộ những việc em ấy sẽ làm trong tương lai tới."

Cậu ấy nhăn mặt lại. "Cậu tin tưởng tớ, và giờ cậu vẫn ở lại sau tất cả."

Bạn gật đầu.

" Đương nhiên rồi. Mình sẽ đề phòng chuyện này. Hãy biết ơn vì mình là một đứa có lý lẽ đàng hoàng đi, và thế mình mới biết bản chất của cậu. Mặt khác thì, chà, mình không thể cho bọn họ biết được."

Sự im lặng cứ thế dồn tới, như một cơn bão lớn không báo hiệu trước vậy.

" Sự thật là... " cậu bắt đầu, ánh mắt chan chứa nỗi buồn vô tận và sự mệt mỏi dài dăng dẳng. "Nezuko đã ngủ hai năm rồi, và em ấy cứ vậy thôi."

Bạn giữ lại sự ngạc nhiên ấy. Không có gì ngạc nhiên khi nghe cậu thật mệt mỏi. Cả thời gian này, cậu chỉ lo lắng cho đứa em gái bẻ bỏng ấy.

" Nó xảy ra khi em hóa quỷ..., và sau đó thì..."

Cậu dừng lại, cuối cùng, bạn chợt ngẫm ra. Sự thật về toàn bộ câu chuyện của Tanjirou-san.

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ