Cái lạnh của tiết trời xuyên thấu xương thấu tủy con người ta, lại xuyên dọc suốt các dãy nhà đổ nát. Dù không chắc đó chỉ do khí trời ban đêm đem lại hay chỉ là trí tưởng tượng vu vơ nào đấy của bạn, dù gì đi nữa, điều này nghe thật nực cười làm sao.
Những mảnh gỗ vụn rải rác trên con đường nhem nhuốc độc một màu tro xám dưới gót chân bạn. Sự im lặng đến kì lạ khiến bạn lo lắng, mặc dù biết rõ sẽ chẳng có lũ quỷ nào cự mạnh tự nhiên nhảy rồ ra chộp lấy mình trong khu vực đây. Lần đầu tiên, thanh kiếm của mẹ tựa một vị khách xa lạ trong tay, như thể kí ức của vị chủ cũ đã tuyên bố tâm trí 'nó' hoàn toàn thuộc về nơi này.
Bạn cứ bước đi, bước đi trên con đường quá đỗi quen thuộc.
Cuối cùng, bạn chỉ dừng lại.
Vừa đủ, để bạn nhận ra-
Căn nhà cũ của mình.
Mái ngói xập xệ, những bức tường đen đủi do đám cháy gây ra đã từ lâu, những thanh gỗ nâng đỡ mái chồng chéo lên nhau như những ngôi mộ tàn. Toàn bộ được bao phủ bởi từng lớp bồ hóng và tro đen xì. Ba gian nhà trước kia đã hợp thành một khoảng trống to lớn phía trước.
Tanjirou chỉ đứng đấy và vô cùng bối rối - cậu tự hỏi làm thế nào bạn có thể phân biệt được điều này với đống đổ nát còn lại kia ?
Mình cũng tự hỏi vậy, thật đấy.
Bạn bước vào ngưỡng cửa. Bước qua bậc thềm khiến đôi chân bạn bị mắc kẹt bởi một tấm chắn cửa chắn qua mắt cá chân trên đường xuống.
Tất cả những năm tháng tươi đẹp trước kia.
Bạn thở dài.
Chẳng có gì ở đây cả.
Không tường. Không ngói. Ván sàn cũng tiêu biến. Nghĩ rằng mình quay trở lại vì một số cuốn sách cũ kĩ về, và đống hổn đốn này đang hoan nghênh đón chào từng đấy công sức bỏ ra đây.
Sự thất vọng ngập tràn bên trong.
Chà... mình cảm thấy mình là một đứa ngốc...
Sợ phản ứng của cậu trai kia, bạn ngước sang nhìn Tanjirou - trước sự ngạc nhiên của bạn, cậu ấy đang nhắm chặt đôi mắt, trán nhăn lại với toàn bộ sự tập trung vốn có.
Không cần suy nghĩ, bạn đặt một tay lên vai cậu ấy. "Ờ thì-"
"Dưới mặt đất."
Bạn lập tức trưng bộ mặt khó hiểu.
"Gì cơ?"
Cậu bắt đầu mở mắt và đưa thanh kiếm Nichirin cho bạn. Ngơ ngác, bạn cầm lấy nó và chăm chú quan sát khi cậu sải bước về phía trước. Quỳ xuống dưới đất, người đồng đội yêu dấu đang cúi người xuống thấp để kiểm tra tình hình trên sàn nhà. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận và cầu nguyện qua từng kí ức đau đớn, bạn nhận ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào một nơi mà chiếc kệ sách đứng im không nhúc nhích.
"Có một chiếc kệ ở đằng đó." Bạn nói với cậu một cách khó chịu. "Nhưng tớ chẳng bao giờ thấy những cuốn sách cần tìm ở đấy. Thật vậy, thiết nghĩ tớ chỉ nhìn thấy cái đống ngổn ngang ấy một lần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days
Fanfiction- Nguồn : https://www.wattpad.com/story/197933346-our-halcyon-days-reader-x-tanjiro. - Tên gốc : Our Halcyon Days || Reader x Tanjirou - Tác giả : @_delphinium_ (https://www.wattpad.com/user/_delphinium_) - Dịch : Me (https://www.wattpad.com/user...