Chương 40

138 20 2
                                    

"Oh."

Trên con đường trở về nhà của em gái nhỏ, bạn tình cờ bắt gặp được một khoảng trống nho nhỏ giữa cánh rừng hoang vu, rải đầy những bông hoa Phi Yến tím biếc. Những bông hoa đẹp như vậy chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp để làm nên một món quà sinh nhật tuyệt vời, cô bé quyết định sẽ nhặt từng đóa hoa biếc kết thành một bó hoa mang về tặng mẹ em.

Tanjirou cúi người xuống, vạt áo haori của cậu ấy chạm nhẹ xuống từng bông hoa, nhanh nhẹn ngắt từng bông Phi Yến ra khỏi thân cây. Bạn nhìn chăm chú chẳng muốn rời vào đống hoa trên tay khi cậu ta nghiêng đầu và ra hiệu cho bạn tới gần hơn nữa.

Chớp chớp đôi mắt, tò mò, bạn nhìn cậu ấy khẽ đặt những bông hoa lên mái đầu bạn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, cậu ấy cài một bông Phi Yến sau tai bạn, rồi vuốt một bên tóc cho thật gọn gàng.

Cậu ta đã cười thật tươi. Cậu ấy đã định nói gì đấy, nhưng rồi đổi ý, thay vào đó, bật cười trong im lặng.

Nhìn chằm chằm quá lâu khiến gò má của bạn nhanh chóng thổi phồng bằng hơi ấm bốc lên. "Gì cơ?"

Bạn không hề ngụ ý muốn trách móc cậu ta. Tiếng cười của cậu ấy vang lên tựa tiếng chuông vui vẻ rung rinh trong gió, trong sáng làm sao, phá vỡ bầu không khí vốn yên tĩnh sẵn từ lâu.

"Không có gì đâu!" Cậu ta trêu chọc, vẫn đang ngước nhìn những đóa Phi Yến cài trên mái tóc người đối diện. "Tớ sẽ kể với cậu sau. Có lẽ vậy."

"Nu-uh!" Bạn lập tức phản đối, đưa tay nhéo mũi cậu ấy một cái. "Không 'có lẽ' gì hết ấy. Cậu phải nói với tớ chứ!" Cậu ấy lại cười, tiếng cười to hơn ban nãy, rồi đứng dậy. Khi cậu ta đưa tay muốn giúp bạn đứng dậy, bạn giả vờ nhăn gương mặt yêu kiều này nhưng lòng vẫn thầm chấp nhận.

"Thôi nào." Tanjirou gọi cô bé lại. "Khi nào em trở về, em có thể tặng mẹ em món quà này!" Em ấy gật đầu trong ngại ngùng, đôi tay bé nhỏ nhút nhát khoe bó hoa đặc biệt của mình. Đối với một đứa trẻ đang đứng chới với trên bờ vực bị quỷ dữ nuốt chửng, đứa trẻ này dường như khá ổn với điều đấy.

Em ấy vẫn trông rất bình thường trong suốt hai tiếng đi bộ, thật nhẹ nhõm vô cùng. Yên tĩnh, không bao dung, và đầy lịch sự. Có lẽ vì em ấy quá nhỏ để hiểu, cô bé không nhận ra cái tầm nghiêm trọng khi đặt mình vào trong tình huống hiểm nguy chăng?

Nhưng bất kể trường hợp nào, bạn cũng sẽ đỗi vui mừng thay.

"A!"

Ngước lên mái nhà của cô bé lấp lo sau đỉnh đồi, em cười rạng rỡ. Khi tới gần hơn, bạn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở hiên nhà đằng trước, hai tay vắt chéo nhau, đôi lông mày liễu nhíu lại.

"Mẹ ơi!"

Cô gái nhỏ nhảy phốc xuống con đường mòn bụi bặm trải dài những bụi cây phi lao dày, mái tóc đen láy được cột gọn với một dải duy băng màu đỏ rực, vương xuống bờ lưng xinh xắn. Một nỗi đau đớn khôn xiết quen thuộc trào lên trong lồng ngực phập phồng, thật khác biệt và buồn bã ra sao.

Nhà.

Bạn đã đứng trân trân nhìn cô bé ấy đưa món quà của mình cho mẹ em, người đã đáp lại bằng cái ôm đáng yêu.

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ