Chương 35

131 23 3
                                    

 ~ T a n j i r o ~



Có lý do khi mà

con người thấy những hình ảnh của quá khứ lướt qua khi họ từ biệt cõi đời.

Đơn giản vì,

họ đang cố tìm cách để có thể thoát ra khỏi cái chết,

từ những điều trải qua cho tới

 những kí ức

họ giữ.

Lúc đầu, Tanjirou nhìn thấy, cùng một lúc, một loạt những kí ức lộn xộn, xáo trộn với nhau, như thể chúng là những mảnh ghép không khớp hoàn hảo.

Cậu thấy Sabito và Makomo;

Cô Tamayo cùng Yushiro.

Thầy Urokodaki,

Zenistu

Inosuke

Nezuko

(Y/N).

Rồi cậu nhìn thấy bản thân lớn lên cùng với năm đứa em ruột quý giá của mình, bên người mẹ xinh đẹp và người cha luôn thương yêu, người mà nuôi dưỡng cậu với rất nhiều sự quan tâm chăm sóc.

Trong một ký ức, cha cậu ngồi trên chiếc hiên gỗ, chiếc áo haori đặc trưng màu caro xanh kẻ đen trên vai cha khoác hờ.

Cha trông thật yếu ớt, như Tanjiro từng biết cha. Đôi mắt dịu dàng, mệt mỏi của cha tỏa sáng đầy ắp tình yêu phụ tử khi cậu nhìn vào.

"Tanjiro," cha nói.

Tim Tanjiro đập thình thịch trong ngực.

Đây là...

Cha cậu nói một lần nữa.

Một từ rằng.

"Thở."

Và đó là một từ gây giông tố nhiều nhất trong tâm trí cậu.

Đôi hoa tai mà cha cậu truyền lại đung đưa trong gió. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, bắt đầu một cơn nhói đau trong tim Tanjiro.

"Hãy điều khiển hơi thở của con,

và con sẽ trở thành vị thần của lửa. "

Cảnh tượng mờ nhạt dần, khiến cậu nhíu mày.

Ngày nắng nhẹ ấy được thay thế bằng một đêm đầy tuyết. Những bông tuyết nặng nề rơi nhẹ trên mặt đất, trên cả những cành cây cằn cỗi. Nó bay xuống, xoay vòng, tan biến trong điệu nhảy bao quanh bởi những ngọn lửa đỏ rực.

Hơi thở của Tanjiro hòa vào không khí tựa những đám mây trắng nhỏ.

Bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ.

Kamado Kie ôm cậu trong lòng bàn tay, chỉnh chiếc mền chùm của cậu chặt hơn quanh đầu

"Nhìn kìa, Tanjiro," bà lẩm bẩm, giọng bà đủ ấm áp để ngăn những đợt tuyết giá lạnh nhất.

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ