Lần đầu tiên, trong mười phút quý hóa trong cuộc đời,
nằm đấy, chỉ có nghỉ ngơi.
Nhưng hòa bình quá đỗi dễ dàng vụt mất bởi một tiếng hét thấu tận thiên đàng vĩnh cửu kia.
Mỗi sợi tóc trên cổ tụt xuống dần khi bạn ngồi dậy.
"Kiếm của chúng mình đâu?" bạn thở hổn hển, và cậu ta gật đầu, choáng váng.
"Nezuko, nữa."
Theo dõi những vệt nước kéo dài, bạn nhanh chóng tìm kiếm thanh Nichirin. Dòng nước đã hất nó sang dưới một gốc cây, gần cái hộp dựng thẳng của Nezuko. Tanjiro nhặt thanh kiếm lên, tra nó vào hông, đeo chiếc hộp lên lưng để đoàn tụ với đứa em gái thầm lặng của mình.
Mặc dù bạn hoàn toàn coi thường cái ý tưởng điều tra về tiếng hét khủng khiếp, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Bỏ qua, tức là từ bỏ nhiệm vụ của bạn, một Thợ Săn Quỷ.
Và, bạn cần quay lại chỗ Inosuke.
Ai biết cậu ta giữ chân được thứ đó trong bao lâu...
Từng bước chân lén lút dần yên tĩnh hơn khi tới gần âm thanh của một cô bé. Nhìn từ phía sau một cây sồi lớn, bạn phát hiện ra hai thành viên nhỏ tuổi, mặc đồ trắng, giữa khoảng đất trống cằn cỗi.
Những vũng máu khô trên nền đất, rơi xuống từ khuôn mặt cô bé.
Một cảm giác ghê tởm và hận thù dâng lên - nhưng nó không nhắm vào em ấy.
Họ gọi mình là một gia đình.
Bạn nhớ cô bé này từng hét lên hai tiếng phụ thân.
Vậy mà em lại run rẩy sợ hãi trước người này.
Cậu nhóc kia thì vô cảm, tàn bạo làm sao. Vì một số lý do, cậu ta còn nguy hiểm hơn cả người cha. Cái cách Tanjirou đã coi con quái vật là một trong mười hai Thập Nhị Nguyệt Quỷ, làm bạn sợ cuộc chiến sắp xảy ra.
"Ngươi đang nhìn cái gì đấy hả?"
Cả bạn và Tanjirou đều e ngại nhìn nhau.
"Không phải cứ thích nhìn là nhìn đâu."
Con quỷ đã phát hiện ra.
Mình hổng có việc gì ở đây xất, bạn nghĩ, chuẩn bị chạy trốn. Mình mệt mỏi và bị thương hơ hơ. Mình nên chuồn khỏi đây càng sớm càng ngon huhu.
Nhưng Tanjirou lại không đồng suy nghĩ, vì cái chất giọng đầy khó chịu, cậu hỏi. "Ngươi đang làm cái gì thế hả...?! Cô ta không phải là đồng minh của ngươi sao!?"
Cậu bé nghiêng đầu, khi cô bé tiếp tục thu mình lại, che khuôn mặt bị thương một cách tuyệt vọng bằng đôi tay.
"Đồng minh?" Cậu ta lặp lại, giọng dịu dàng, không thể tin được. Mạng nhện giữa các ngón tay kéo dài càng ngày càng rộng hơn. "Đừng nhẫm lẫn việc này với cái thứ nông cạn đấy. Bọn ta là một gia đình. Giữa bọn ta luôn có một mối liên kết bền chặt."
Bạn nuốt ngụm nước bọt, ngón tay nhợt nhạt vì nắm thật chặt tay. Thật là một thứ ấu trĩ với cái 'gia đình' như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days
Fanfiction- Nguồn : https://www.wattpad.com/story/197933346-our-halcyon-days-reader-x-tanjiro. - Tên gốc : Our Halcyon Days || Reader x Tanjirou - Tác giả : @_delphinium_ (https://www.wattpad.com/user/_delphinium_) - Dịch : Me (https://www.wattpad.com/user...