Chương 20

140 22 2
                                    

" Cứu tôi với!" Cậu ấy rên rỉ. " Tôi sắp chết rồi!"

Bạn đưa cho cậu ta ánh nhìn kiểu nghe vô lý mà cũng không thuyết phục =.=)

Cậu ta lặp đi lặp lại điều này trong vài lần suốt Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng, nhưng cậu ta vẫn còn sống nhăn răng.

" Tôi chắc chắn sẽ chết trong lần làm nhiệm vụ tới! Tôi chỉ là một tên yếu đuối, tôi còn muốn sống! CẬU CẦN PHẢI BẢO VỆ TÔI TRƯỚC KHI TÔI LẤY VỢ!!!"

Ai thèm kết hôn với cậu?

là những gì bạn muốn đáp lại, nhưng bạn đề nghị sẽ chờ và đợi xem Tanjirou sẽ phản ứng như thế nào.

" Sao cậu không bắt đầu học cách hỏi tên người mà cậu cầu xin giúp đỡ ?!" Tanjirou đề nghị với tông giọng cao vút. " Tên tôi là Kamado Tanjirou, không chỉ mỗi cậu đâu! Và cô ấy là (L/N) (Y/N)!"

" Mỗi thế thôi hả !? Tôi xin lỗi! XIN HÃY GIÚP TÔI, TANJIROU VÀ (Y/N)-CHAN!!"

" Cậu không cần thêm -chan vào đâu," bạn kiến nghị.

" ĐƯỢC THÔI (Y/N)!! GIÚP TÔI VỚI!"

Tanjirou hỏi, "Tại sao một người như cậu lại cầu xin sự giúp đỡ của người khác, khi cậu là một kiếm sĩ chứ. Làm sao mà cậu lại không biết hổ thẹn đến mức như vậy?"

Zenistu nao núng và kiểu bị đả kích nặng nề. "Thật quá đáng mà! Tất cả bởi vì tôi bị lừa dối bởi một người phụ nữ, và mắc phải một khoản nợ lớn! Cái tên mà tôi nợ tiền, hắn nói rằng tôi phải trả tiền cho người phụ nữ mượn tiền hắn, nếu không hắn giết tôi mất!" Cậu ta quay lại và bắt đầu la hét ầm ĩ.

" Tôi đã trải qua những BÀI TẬP LUYỆN KHỦNG KHIẾP hằng ngày, và khoảng thời gian đó, tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ chết. Khi kỳ kiểm tra cuối cùng được đưa ra, cũng là lúc tôi nhận ra tôi sắp CẠN rồi. Bằng cách nào đó tôi Đà MAY MẮN SỐNG SÓT, và bây giờ lại quay lại CÁI CUỘC SỐNG ĐỊA NGỤC như lúc trước. AHHH THẬT ĐÁNG SỢ, đÁnG sỢ , ĐÁNG SỢ QUÁ!!!"

Bạn

ghét những kẻ hệt như Zenistu.

Cậu yếu đuối, hèn nhát, một đứa hay phàn nàn. Cậu ta bị ép vào một tình huống tồi tệ, đúng vậy, nhưng điều đó chẳng biện minh cho những tiếng hét bất tận của cậu ta. Cậu giành thời gian đào tạo để đi tán tỉnh những cô gái để đòi kết hôn. Ít nhất, cậu ta có thể cứu rỗi bản thân; có thể không phải người khác; có vẻ cậu ta khao khát sự sống. Có vẻ vậy.

Nhưng... mình có hoàn toàn công bằng với cậu không? Đây là những gì dựa trên ấn tượng đầu tiên mà. Có lẽ cậu hẳn không tệ nếu mình hiểu sâu hơn về Zenistu.

Bạn muốn cho cậu ta bất ngờ... chỉ là ảnh hưởng của Tanjirou với bạn, bạn cho là,

mình đã trở nên yếu mềm.

" Này."

Tanjirou thò tay vào áo của cậu ta, đưa ra một miếng cơm nắm (cậu ta có cái đó ở đâu vậy?) và đưa cho cậu bé đang sụt sùi.

" Cầm lấy cái này rồi đi với chúng tôi, " cậu nói vậy, giọng ít gay gắt hơn lúc trước, "Chúng tôi phải tiếp tục đi tới địa điểm tiếp theo."

[VTRANS] [KnY] Our Halcyon Days Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ