Bị nói cho không phản lại được chữ nào, Jaemin đương nhiên rất tức. Đã không hại được người còn bị người trêu lại, tâm tình chẳng tốt chút nào, cẩn thận dọn tách trà rồi bê xuống lầu, cậu vẫn đang ngẩn ngơ nghĩ điều gì đó, một cách rất chuyên tâm.
- Nana? Xuống đây đi, có cái này cho em xem!
Cậu nhăn mặt, không đồng ý.
- Thôi nào, xuống đây đi.- Jeno hớn hở vẫy tay, dường như hắn ta vừa phát hiện ra điều gì đó, trông hắn ta có vẻ rất vui, niềm vui này rất lâu cậu mới được nhìn thấy.
- Tôi mệt với anh lắm.- Cậu vẫn kiên quyết, sau đó ngăn không cho hắn nói thêm, Jaemin nhanh chóng bỏ lên tầng. Nhưng vừa đi được mấy bước, đôi chân như mất cảm giác, cả người bị nhấc lên, rời mặt đất. Jaemin hốt hoảng hiện rõ trong ánh mắt, nhanh tay bám lấy vai hắn, sau đó nhìn hắn bằng con mắt tức tối.
- Anh làm gì vậy!? Thả tôi xuống!
- Bảo em tự xuống, em không xuống, rõ ràng là muốn tôi bế em xuống.- Hắn bế cậu ra ngoài vườn, Jaemin bất lực không phản kháng nữa, sau đó lại nhìn ra vườn cây xanh tốt, bóng mát toả rợp. Jeno đánh mắt về phía dưới một gốc cây, nơi có một ngôi nhà gỗ nhỏ, đích thân Park Jisung đã đóng để nuôi những chú gà của họ hàng y gửi lên.
Jisung không thích ăn thịt gà, ít ra là tính tới bây giờ y không thể ăn được chúng như trước nữa. Điều đó chỉ có vài người biết, dĩ nhiên họ hàng y không biết, đã gửi lên một cặp gà to béo, còn kèm theo một lời nhắn "ăn ngon, ăn khoẻ" cứ coi y như là con nít không bằng.
Jisung lên thành phố cùng ba mẹ, ban đầu ở nhà trọ, khi ông Park bà Park về quê nghỉ hưu thì y lại mua hẳn căn hộ khang trang hơn để sống, tất nhiên không có chỗ nuôi gà rồi. Nài nỉ cả một buổi trời với Lee Jeno, hắn mới miễn cưỡng cho y đóng chuồng nuôi sau vườn nhà Lee gia.
Tới hôm nay Jeno tình cờ phát hiện dưới ổ lót rơm của gà mái mà cậu tài xế trẻ nuôi đột nhiên có hai quả trứng nhỏ, hồng hồng, mịn mịn thì rất lấy làm tò mò, từ tò mò thành thích thú, muốn gọi Jaemin ra lấy luộc ăn.
- Gà đẻ trứng kìa, em mau mau lấy, chúng ta đem luộc.- Hắn đặt cậu xuống, sau đó chỉ chỉ. Jaemin cau mày huých vai hắn.
- Vậy sao anh không lấy? Sao bắt tôi lấy?- Jaemin làm sao có thể đã sớm quên được chuyện hắn trêu chọc cậu lúc trong phòng đàn, cậu nhất quyết muốn chơi lại hắn.
Lee Jeno dù gì cũng là đại thiếu gia cao quý, sinh ra đã ngậm thìa vàng, đối với bản thân chỉ chưa từng phải làm mấy chuyện tầm thường chứ đừng nói là nhặt trứng. Người giàu, dù thế nào vẫn có chứng bệnh sạch sẽ, sợ bẩn tay, ngại mấy nơi không mấy vừa mắt, vậy nên muốn lấy trứng, Jaemin thì dễ rồi, cậu có thể dành cả ngày ngồi "tâm sự" với đôi gà, còn hắn thì không.
- Tôi...Tôi...- Hắn bối rối, cúi gằm mặt, sau đó lại nhìn lén lên, bắt gặp ánh mắt Jaemin nhìn chằm chằm mình lại trở nên luống cuống.
- Vậy thôi, coi như chúng ta không cần ăn, tôi cũng không thèm thuồng gì hai quả trứng....- Cậu giả vờ xoay người bỏ vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?
FanfictionNguyên tác: Grinsell 35 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, giám đốc Na đúng là đang lãng phí nhan sắc trời cho mà 25 triệu đàn ông Hàn Quốc mơ ước đấy!