Chương 43

4.3K 392 54
                                    

Quả nhiên Jaemin sau khi bị hất mấy gáo nước, cũng không có áo để thay, cả người ướt sũng, tối đến liền dễ dàng bị cảm, ho khù khụ một cách khó chịu. Park Jisung thấy vậy không nỡ, liền bảo Jaemin cởi áo cậu ra, sau đó y cũng cởi áo trên người mình đưa cho cậu mặc, áo của Jaemin đành phải vứt ở một góc sàn, cơ mà dù Jisung có tốt đến đâu, việc cởi áo cho cậu chủ mặc cũng vô tình khiến y nhiễm lạnh, cuối cùng Chenle lại chính là người phải đi lo cho hai cái thân xác bị ốm hi hữu này.

...

Jeno lái xe về nhà của chính hắn, chần chừ cho xe đỗ ngoài cổng. Tối đó bỏ đi là do tức giận, nhưng lại vội đến mức quên cả mấy tập tài liệu ở nhà, Yuna lại về quê rồi, thế nên hắn đành tự đi, mặc dù gặp lại người ấy, vẫn khiến cho hắn có ít nhiều cảm giác hồi hộp, lo sợ, thất vọng.

Jeno mở cửa bước vào, căn nhà vắng lặng, đèn điện vẫn bật sáng nhưng không thấy người, chỉ có cún NoNo vui mừng chạy ra quấn lấy chân hắn.

- Aigoo, xem ai đây mà béo vậy này?- Jeno thấy Nono đáng yêu lắm, làm hắn cũng mềm xèo. Ôm cún con vào lòng, hắn ngồi bệt xuống giữa sảnh mà nựng nựng, vuốt ve nó. Một tiếng xoạt va chạm vang lên thật nhẹ, Jeno cau mày, cứ nghĩ rằng Nono ham chơi lăn lộn chắc để dính lá cây trên người, nhưng khi lấy ra lại là một tờ note trắng, giấu kĩ trong lớp lông dày của Nono.

Tất nhiên hắn nhận ra đây là chữ của cậu, nét chữ hơi trẻ con, lúc kí hợp đồng nhiều lần nhìn qua cảm thấy rất dễ thương.

Dạo này mẹ chúng ta lạ lắm, thường hay thức khuya dậy sớm, tôi có hỏi thì mẹ không nói gì, nay tự nhiên mẹ dẫn tôi đi shopping, có khi không về được, anh đến đón tôi đi.

Jeno cẩn thận đọc từng chữ, chỉ là một tờ note bình thường, nhưng đủ khiến hắn đen mặt chạy ngay ra ngoài, lái xe phóng thẳng, không còn nhớ đến việc lấy mấy tập tài liệu nữa. Hắn tức giận ấn máy muốn nát màn hình.

- Thằng khốn, mau thả người.

"Gì? Thả gì? Lee Jeno, cậu đừng làm tôi mất hứng thế chứ."

- Mày còn dám chơi trò hèn hạ như vậy.

"Này Lee Jeno, chính cậu là người gây khó dễ cho tôi trước, mà chuyện cũng chẳng liên quan đến tôi, có hỏi thì hỏi tiểu thư Oh thị ấy."

Seo Donghae cảm thấy phiền phức nên cúp máy, cuộc vui cũng nhanh chóng tàn vì sự giận dữ bất ngờ của hắn ta. Oh Jinyoung vừa hay mới đi đến hành lang, đã bị Donghae kéo tay dồn sát vào tường. Cô nhăn mặt kêu lớn, hai tay cố gắng chống cự.

- Làm cái gì đây!?

- Cô rốt cuộc đã động đến Na Jaemin!?

- Phải! Tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh gọn, không phải anh cũng muốn thế sao!?- Jinyoung chỉnh lại dây váy bị kéo xộc xệch.

- Nhưng bây giờ Lee Jeno đang ngáng đường, chúng ta đã không còn thuận lợi như trước...

- Cái gì mà không thuận lợi!? Chỉ có anh là kém cỏi thôi, dù sao tôi vẫn sẽ làm theo ý mình!- Cô ta hét lên, đầu óc chứa đầy thù hận làm sao còn đủ tỉnh táo để tính toán mấy cái nhường nhịn, Jinyoung tin cô ta đủ thông minh để điều khiến mọi thứ.

[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ