Chương 72

3K 264 6
                                    

"A! Cậu Jeno, tìm thấy cậu rồi!"

Thằng nhóc mắt hí sau khi gắng sức kéo toang cánh cửa nhà kho dưới tầng hầm ra cuối cùng cũng cười mãn nguyện.

Jeno ngày đó 10 tuổi, hai mắt sáng mở to chớp chớp ngây thơ như chú cún con, mái đầu nấm cắt ngắn gọn gàng, vóc dáng nhỏ nhắn co quắp trong nửa tối của nhà kho để trốn Park Jisung.

"Hừ, chán chết!"- Cái giọng trẻ con phía sau lưng Jisung được Jeno chú ý. Na Jaemin ngày đó 10 tuổi, tóc bị cắt cho đến nham nhở làm che đi đôi mắt to tròn xinh xắn, khuôn miệng cong cong như chú mèo con dẩu lên vô cùng thái độ, quần áo bẩn thỉu do trốn sau vườn cây, đã vậy còn bị ngã sõng soài nữa chứ!

Jeno nghe đến ngẩn cả người, chưa biết phải nói gì cả. Bầu không khí đang yên lành chợt trùng xuống vì Jaemin làm cho nhóc Jisung phát hoảng cả lên.

"À..à..Cậu Jeno, ban nãy chính cậu Jaemin chỉ cho em chỗ cậu trốn đó! Cậu thấy cậu Jaemin giỏi không?"

"Hả? Thật vậy sao? Giỏi thật đó!"- Jeno rất ngại Jaemin, khi đáp lại Jisung chỉ chăm chú xoa đầu thằng nhỏ, chờ cho đến khi cậu có một chút sao nhãng, hắn mới dám lén lút nhìn lên quan sát biểu cảm của cậu.

Na Jaemin năm đó đã không còn dễ gần nữa.

Lee Jeno năm đó chỉ dám lén lút nhìn em trai của mình.

Một mối quan hệ mềm mỏng như sợi chỉ.

"Tôi đi đây."- Jaemin mất hứng bỏ đi, vốn dĩ chỉ vì Park Jisung lôi kéo mới miễn cưỡng chơi cùng, ai dè còn có cả Lee Jeno, thật không vui chút nào.

"Ơ kìa...cậu Jeno...cậu Jaemin, chúng ta chưa chơi xong mà!"- Jisung giãy đành đạch cầm tay Jeno ăn vạ, mặt mếu đến méo mó xấu xí vẫn không chịu buông.

Jeno cười khổ nhìn đứa nhỏ tội nghiệp, đưa cho Jisung một viên kẹo bạc hà, dỗ ngọt thằng bé đi về nhà sớm, sau đó nhìn hướng mà Jaemin bỏ đi, nét mặt buồn rầu hiện rõ.

...

"Hừ, thật nhảm nhí, mình ghét anh ta!"- Jaemin bĩu môi vừa đi vừa đá sỏi, cái dáng lùn lùn gầy gầy lúc đi có vẻ sẽ không đáng yêu lắm, nhưng vì mái tóc cậu bé cứ tưng tưng theo từng nhịp bước, thế nên trông Jaemin bây giờ chẳng khác gì cái cây con giận hờn vu vơ cả.

Gâu gâu gâu

Jaemin giật mình đứng thẳng cả lưng, hai mắt mở lớn không dám nhìn về phía sau.

Gâu gâu gâu

Chết rồi! Là con cún trắng trắng của Jeno! Tuyệt thật, còn chẳng nhớ nổi tên nó là gì, thế nhưng thật trùng hợp làm sao! Jaemin ghét nó, và nó cũng vậy....

Thế nên khi gặp nhau, sẽ có một kẻ đuổi và một kẻ chạy, tất nhiên kẻ đuổi là con chó xấu xí kia và kẻ chạy là Jaemin cậu rồi. Jaemin mỗi lần gặp kẻ thù đều kinh hãi mà cắm đầu chạy đến chỗ đông người rồi giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vậy mà lần này xui xẻo thế nào lại đi trúng ra khuôn viên vườn rộng lớn sau nhà, có mà chạy mệt nghỉ.

[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ