Chương 75

4.6K 287 22
                                    

Điều làm Jeno ngạc nhiên nhất, chính là khi trên tay bồng Jaemin chạy ra, đứa nhóc ngỗ nghịch tên Herin vẫn ngồi bó gối nghịch vỏ rác ở lan can lộng gió, đôi mắt chớp chớp và cái miệng nhỏ hồn nhiên hát như chưa cho chuyện gì xảy ra.

"Tôi đang sống mòn trong đêm đen vô tận

Những bông hoa màu trắng nhỏ xinh

Sẽ không bao giờ khiến bạn thức giấc

Không phải nơi màn đêm đen tối

Của nỗi đau dẫn dắt người đi..."

Giọng hát trẻ con vang lên giữa màn đêm thanh tĩnh, dù không hẳn là hay, nhưng nó trong trẻo, và mang nỗi u uất, những âm thanh uốn lượn đến rợn người. Điều nữa chính là, mọi người đều đã rời đi, tại sao Herin còn ở đây!?

- Herin!

- Chú! Anh Jaemin!- Herin dường như bật khóc, nghẹn ngào chạy đến chỗ hắn, ôm lấy chân hắn chặt như gấu nhỏ bám cây.

- Chết nỗi, không còn thuyền, chúng ta không thể rời khỏi đây.- Kyungha di chuyển đèn pin xung quanh, y mới 23 tuổi, y chưa muốn chết trẻ như vậy, điều đó làm y lo sợ hơn bất cứ điều gì.

Rắc...

Thân tàu rung chuyển với cường độ mạnh, Herin hai tay nhỏ nắm lấy gấu quần của Jeno, mắt nhắm chặt lại. Kyungha là người cầm đèn pin, y chắc chắn phải cứu được cái mạng này của mình, hơn hết là hành khách còn ở đây, y phải làm gì đó có ích hơn bây giờ

- Mọi người mau tập trung lại một chỗ, nhớ bám vào vật chắc chắn, nửa thân bên kia sắp rời ra rồi!

Rầm!

Quả nhiên sau lời nói của Kyungha, phần bên kia con tàu rung chuyển mạnh, sức nặng của phần bên chìm hơn ba phần dưới nước, khiến phần tàu còn lại chũi thẳng lên trời, tạo thành mặt nghiêng 40 độ.

Người khó khăn nhất ở đây chính là Jeno, một tay hắn phải nắm lấy thanh sắt, một tay giữ Jaemin đang bất tỉnh khiến cho hắn nhanh chóng đuối sức, nhưng nhất quyết không thể buông cả hai tay, Herin đột nhiên thấy vậy liền khóc lớn, gào đến lạc giọng, Kyungha cùng thuyền viên thở dài buồn bã.

- Đằng nào chúng ta cũng chết rồi, anh có muốn tâm sự gì với tôi đêm nay không, Hyungjin?- Kyungha tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, chợt cảm thấy chuyện này thực ra không đáng quan ngại như y nghĩ.

Hyungjin lặng lẽ lôi ra ba viên kẹo, một ném cho Kyungha, một ném cho Herin đang thút thít, nhưng cô bé không thể đỡ kịp, thành ra viên kẹo lăn theo sàn gỗ rơi xuống mặt nước.

- Chán nhóc ghê.- Hyungjin nói.

- Anh...anh..là tại anh không nói trước với em!- Herin một tay gạt nước mắt, nhìn Hyungjin từ dưới lên, anh ấy trông vô cùng đẹp trai, giống như Peter Pan bay lượn trên bầu trời vậy.

- Tôi thì chẳng có gì cả, không việc không gia đình, nhà ở trọ, trong ví còn 200won, thật ra nếu cậu muốn tôi có thể cho cậu 200won đó, haha.

- Hyungjin, anh đùa chẳng vui gì cả.- Kyungha mắt nhìn xa xăm, soi đèn pin vào mặt Hyungjin chọc tức anh ta.- Khoan đã, có cái gì đó đang tiến tới....

[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ