Chương 12

5.3K 491 11
                                    

Dĩ nhiên Cheese cake cần rất nhiều nguyên liệu, mà bột mì của quán chẳng đủ để Jeno làm thêm cái bánh nữa đâu, nên Doyoung quyết định nay Valentine, đóng cửa nghỉ sớm, cùng hai người kia đi bộ đến siêu thị cách đây 3 dãy nhà.

Ngay từ đầu Kim Doyoung và Lee chủ tịch đã tỏ ra không hề ăn ý với nhau một chút nào cả, đến việc đẩy xe cũng đùn qua đùn lại, Na Jaemin nhìn vậy thôi cũng lười không muốn đẩy, chỉ muốn đi dạo lung tung nên giả bộ lạnh lùng lơ đi. Cuối cùng để quyết định cho nhanh, trò kéo búa bao thử vận được lấy ra, kết quả, Kim Doyoung thua.

Kẻ mặt thỏ ấm ức không thôi, phồng mồm trợn mắt nhìn hắn nhếch khoé miệng trêu trọc mà giận điên người. Cái tên nhà giàu này đúng là không ra một thể thống gì! Nếu là ở nơi vắng người, Kim Doyoung đây thề sẽ đá chết hắn!

Ba người đang chọn đồ, Jaemin đi trước đột nhiên quẹo trái làm hai người kia cũng phải rẽ theo.

- Khoai tây chiên? Lâu lắm rồi mới được thấy.- Thứ Jaemin cầm trên tay là một gói snack khoai tây loại rong biển cỡ lớn. Không phải cậu lâu lắm mới ăn khoai tây chiên, thậm chí đã ăn từ hôm trước, nhưng snack khoai tây ăn lúc nhỏ vẫn ngon hơn, giờ lại bị cấm ăn rồi. Lee gia vốn có bệnh lo xa, từ khi công ty C dính phốt vụ bỏ hoá chất vào khoai tây để làm ra snack, Lee tổng đã cấm cả Lee gia không bao giờ đụng vào snack nữa, Na Jaemin vì lẽ đó cũng chỉ kịp ăn được một gói, sau đó đã không còn nữa.

Cậu cười vui vẻ, bỏ lại gói snack vào lại giá với vẻ tiếc nuối rồi nhanh chóng rời đi. Doyoung thấy cậu bỏ đi rồi mới quay sang nhìn đống snack bày la liệt, quyết định lấy từng gói bỏ vào xe đẩy hàng. Trớ trêu thay, lấy bỏ bao nhiêu vào xe, Lee Jeno lại nhặt ra để lại vào giá. Cứ anh bỏ vào tôi bỏ ra như vậy một hồi, Doyoung tức quá ôm liền vào lòng hơn chục gói snack rồi nhìn hắn thách thức.

- Na Jaemin thích ăn snack khoai tây!

- Em ấy đã bị cấm ăn từ lâu rồi!

Hai người đàn ông trừng mắt với nhau, giữa nơi đông người thế này, Kim Doyoung cũng chẳng sợ hắn nữa, trực tiếp thả đống snack trong lòng vào xe đẩy rồi đuổi theo Jaemin trước cái nhìn không hề hài lòng của Jeno.

- Mấy người có tình cảm với nhau hay sao?- Jaemin để ý suốt dọc đường hắn và Doyoung cứ nhìn nhau suốt, không nhịn được thắc mắc lại hỏi.

- Không có

- Không có!

Cậu vẫn cứ là muốn trêu hai người bọn họ, nhìn hai người này lúc bị bắt thóp, mặt ửng đỏ, mắt mở lớn trông rất đáng yêu.

- Vậy sao? Tôi còn tưởng hai người thích nhau đấy, hahaha!

Doyoung chính là cảm thấy khinh thường, cho rằng Jaemin đùa vậy cũng không đúng. Có chết đại ca đây mới đi thích cái tên này nhé, dù ế đến già cũng không bao giờ thích! Trái với phản ứng sồn sồn của Doyoung, hắn chỉ ậm ừ theo sau, đối với trò đùa này tỏ ra vô cũng nhạt nhẽo.

Vì ban nãy Doyoung đã đóng cửa tiệm, nên địa điểm để hai người trổ tài lại rẽ sang biệt thự của Lee gia. Kim Doyoung lần đầu bước chân vào một nơi rộng lớn thế này không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ xen lẫn thích thú. Hắn chạy qua chạy lại, hết sờ cái này lại cảm thán cái kia, dường như mọi đồ đạc đều ném hết sang cho người hầu và Lee Jeno, chạy loạn không biết mệt.

[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ