- Báo cáo sai, làm lại.
Tập đoàn trang sức K là một tập đoàn lớn mạnh với hàng trăm chi nhánh rải đều khắp châu Á và nhiều công ty con thu mua, không chỉ là cái mác lớn mạnh, trang sức được thiết kế và sản xuất tại đây đều được dày công làm đến mức độ hoàn hảo nhất, và chỉ bán với số lượng cực nhỏ nhưng bất cứ triển lãm nào đều không thể vắng mặt tập đoàn K. Vốn nổi tiếng về sự tinh tế và nghệ thuật, K không chỉ tạo nên thương hiệu của riêng mình, mà còn khiến cho bao cô gái ngưỡng mộ và mê mẩn khi báo chí lên sóng ngày 28/03 đã hé lộ nhan sắc thật của chủ tịch tập đoàn K và giám đốc bị giấu kín suốt chục năm trời.
Lee Jeno - chủ tịch tập đoàn K, vẻ ngoài nam tính với đôi mắt trầm lạnh, là con trưởng của Lee gia, kế nhiệm từ lâu nhưng rất ít khi xuất hiện trước nhân viên, là người đàn ông đầy sức hút nhưng cũng bí ẩn không kém.
Ngoài ra còn một người nữa, Na Jaemin, giám đốc của K, con người nổi tiếng tàn ác trên thương trường, chẳng kiêng nể cũng chẳng tâm phục ai. Người này lại mang vẻ đẹp của một gã hồ ly, hai mắt biết nói, trong veo, khoé miệng cong cong và đặc biệt chỉ trung thành với màu tóc hồng của mình.
K luôn có những quy tắc của riêng mình. Các vị chức cấp cao thường không bao giờ xuất hiện trước đám đông, mọi hoạt động ngoại giao cũng như họp cổ đông đều có người đi thay thế, đại diện. Lee Jeno và Na Jaemin thường họp kín trên tầng cao nhất của toà nhà, không ai được phép tự do đi lại. Cũng chính vì quy tắc mà khi biết hình ảnh của bản thân bị lộ ra bên ngoài, dù đã được Lee Jeno ngăn chặn và gỡ bỏ, Na Jaemin vẫn tức điên người. Gỡ cái khỉ gì chứ, mạng xã hội thời đại này nó ở trình độ nào rồi? Không phải 1 giây sẽ có hàng trăm người biết sao!?
- Sếp, đây là bản báo cáo thứ 7 rồi, sếp không chỉ chỗ sai, làm sao chúng tôi sửa được ạ?- Cậu nhân viên trẻ rụt rè nhìn Jaemin.
- Đấy là việc của các cậu - Jaemin ngẩng đầu lên, hai mắt sáng chợt trở nên lạnh lẽo. - Cho các cậu thêm 2 ngày, bằng không tự động viết đơn rồi rời khỏi đây đi.
Bị câu nói doạ cho kinh sợ, cậu nhân viên kia chỉ biết cúi đầu rồi nhanh chóng mang bản thảo đi sửa lại.
Sau khi cửa đóng hoàn toàn, Jaemin chán nản nhìn căn phòng khang trang mà thở dài tiếp tục công việc. Cái không khí im lặng, khó thở này, cậu sớm cũng quen rồi. Nói về Jaemin, thì không gì hơn ngoài một bông hồng có gai, chính xác hơn là nhiều gai và cụ tỉ hơn là cực kì nhiều gai. Xuất thân không mấy vẻ vang, được Lee gia nhận nuôi sau khi bố mẹ cậu qua đời vì tai nạn, hàng ngày học tập chăm chỉ nhưng vẫn là thua Jeno một bước. Tính tình từ nhỏ đã ít nói, lớn lên càng lạnh lùng, vô tình hơn. Chính vì cậu chọn sống một cuộc đời lấy công việc làm hư vinh, ẩn dật, khó gần mà đã 35 tuổi, đến một mảnh tình vắt vai thời thanh xuân còn không có, nói gì đến bây giờ. Nhiều lần Donghyuk và Renjun nói cậu quá phí phạm nhan sắc, nhưng họ không hiểu được dù cho có ra đường, nhìn vào một cô gái xinh đẹp nào đó để kiếm cái gọi là yêu, nhưng chẳng cảm thấy gì cả, nhiều lúc thấy người ta xinh, nhưng cũng chẳng bằng mình.
Mải mê làm việc đến lúc trời chuyển sang màu tối lúc nào không hay, từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn đường nối hàng dài như những đốm sao nhỏ bay quanh trung tâm như một dải ngân hà. Lee Donghyuk bước vào, trên tay là cặp đựng laptop, có lẽ là tan làm rồi mới vác mặt lên đây.
- Ôi giám đốc Na làm việc chăm chỉ quá!- Donghyuk cất giọng đùa cợt.
Na Jaemin lừ mắt nhìn nó.
- Hừ, có tin tôi cho cậu thêm việc không? Họ Lee?
Cạch!
- Ý giám đốc Na là tôi hả?
Trong lúc Donghyuk còn đang uốn éo xin lỗi, Lee Jeno bước vào không hề báo trước, vest đã tháo hết cúc, bộ dạng thoải mái tay đút túi quần, tay cầm tập hồ sơ đi vào.
- Úi chủ tịch Lee!- Donghyuk vội vàng né sang một bên nhường đường cho Jeno đi thắng đến bàn làm việc của họ Na. Jaemin thấy Jeno bước vào, ánh mắt vừa mới có chút vui vẻ lại trở nên lạnh nhạt.
Ngày cậu bước chân vào Lee gia, cũng chính là ngày đầu tiên cậu gặp một Lee Jeno tươi cười chơi cùng chú cúng lông xù trong sân vườn, nhưng chỉ là lúc đó thôi. Hắn trông thấy cậu liền thay đổi sắc mặt, lạnh lùng ôm chú cún nhỏ cùng mình vào trong. Từ đó không gặp Jeno nữa, có gặp hắn cũng chỉ là lúc hắn xuống dưới tầng ra xe đi học, mãi đến lúc lớn, hắn nhậm chức giám đốc, cậu vẫn còn học đại học năm tư, ranh giới giữa hai người càng trở nên xa cách. Khi bờ vực ấy sắp sửa biến hai cuộc đời thành người dưng, hắn bỗng tiến cử cậu vào chiếc ghế giám đốc của K, với tư cách con thứ thừa kế.
Chuyện lạ. Dù sao cậu cũng không thích hắn. Mỗi lần họp bàn là một lần khẳng định rõ quan điểm hai người không hề giống nhau. Jaemin thích các nước đi mạo hiểm, nhanh chóng. Còn Jeno luôn chọn cách chậm mà chắc. Trái chiều như vậy, khắc khẩu như vậy, nhưng K chẳng những không thua lỗ, mà làm ăn ngày càng đi lên. Trong mắt Jaemin, Jeno chính là thứ gì đó đáng ghét mà cậu rất muốn loại trừ!
- Chủ tịch Lee, cất công xuống tận đây.- Cậu cười từ giễu, để hắn đích thân đi xuống như này, chỉ có thể là cậu lại sơ suất gì đó trong báo cáo thôi.
- Giám đốc Na chưa về sao?- Jeno nhìn Jaemin, ánh mắt có phần nào bị giấu đi, nhưng có vẻ không phải ý xấu.
- Tôi có công việc chưa xong, chủ tịch Lee vào vấn đề chính đi.
Lee Donghyuk đứng cạnh chỉ thiếu điều đỡ trán. Trời ơi Na Jaemin, đồ đầu heo nhà cậu, cậu đi mà ôm cái đống công việc đó về cưới luôn đi! Chủ tịch chính là đang muốn bắt chuyện với cậu a! Sao cậu lại đáp thiếu muối đến vậy!?
Nhìn Jeno vẻ tiếc nuối, Donghyuk vô thức chẹp chẹp hai tiếng.
- Lee tiểu tử, cậu chẹp cái gì?- Cậu nheo mắt nhìn hành động kì lạ của Donghyuk.
- Báo cáo này có sai vài chỗ, tự sửa lại đi.
Nếu đúng hơn ý của Jeno chính là SAI. Nhưng báo cáo đấy sai ở đâu thì Jaemin phải tự tìm và tự sửa. Không biết có phải do học từ Jeno không, chứ Jaemin áp dụng cách tự tìm sai tự sửa này đối với cấp dưới rõ ràng là đang làm quá khó họ!
- Để ở bàn đi, tôi sẽ xem sau
Hắn dường như còn muốn nói gì đó rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng để tập hồ sơ ngay ngắn lên bàn, nhìn cậu một lúc mới ra ngoài.
Seoul tối về lạnh thật, nhưng cái lạnh đó, không thể nào bằng tâm can hắn bây giờ được...
Tặng bạn markleezens nha🙂 NHẤN MẠNH🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?
FanficNguyên tác: Grinsell 35 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, giám đốc Na đúng là đang lãng phí nhan sắc trời cho mà 25 triệu đàn ông Hàn Quốc mơ ước đấy!