Chương 36

4.5K 391 42
                                    

- Đứng lại.

Park Jisung giật thót, hít thở khó khăn cũng không dám quay đầu lại xem là ai, chân vẫn chậm rãi nhấc từng bước nhỏ.

- Tôi nói cậu đứng lại.

Giọng nói vô cùng mềm mại dễ nghe, Jisung bất giác quay đầu, tay cầm tập hồ sơ lật mặt chữ xuống, để lùi ra sau lưng, hai mắt kiên định nhìn người con gái xinh đẹp trong chiếc váy xoè màu xanh lam, tóc thắt bím hai bên, rất đáng yêu.

- Đưa cái tập hồ sơ đó đây.

Cô ta bình thản lên tiếng, có vẻ như không có ý gì là sợ mất cả, dường như cô ta đang có sẵn tính toán chắc chắn trong đầu rồi, bây giờ y có đứng đây đôi co cũng không có tác dụng. Jisung mỉm cười tinh nghịch lắc nhẹ đầu, sau đó thầm đếm đến giây thứ 2 liền bỏ chạy vào thang máy, quay đầu lại vẫn thấy cô gái đứng đó, khoé miệng nhếch lên ý cười, không hề đuổi theo.

Người ta nói phụ nữ, mỗi khi khoé miệng nhếch lên thì điều không hay thường xảy ra, chính xác hơn là, Park Jisung biết dù có chạy đến như nào, địa bàn K như một chiếc lồng, y chỉ có thể tìm cách luồn lách, chứ không thể thoát khỏi đây được.

...

Renjun ngồi câu giờ với tên Seo Donghae, đã uống không dưới ba tách trà vẫn chưa thấy tin nhắn Jisung báo lại, cậu ta sốt ruột lấy điện thoại kiểm tra, chẳng lấy một thông báo. Cùng lúc đó, Donghae nhận được một cuộc điện tới, Renjun không rõ là nội dung gì, chỉ thấy dáng vẻ hắn ta cau có khó chịu, miệng ngậm chặt.

- Giữ cậu ta lại.

Thề đó chính là câu duy nhất mà Renjun nghe thấy rõ ràng, như thể hắn cố ý thông báo cho cậu ta vậy. Huang tổng hai mắt cố gắng không dao động, suy suy nghĩ nghĩ, lòng dậy sóng khi biết phải làm sao nếu người Donghae nhắc đến là Jisung? Việc Jisung bị bắt đều nằm trong dự tính, nhưng Donghyuck bị đẩy đi công tác, ở K coi như không còn người, nên là...

- Huang tổng.

- Hả...gì?- Renjun giật thót, cái tên điên này, từ lúc nào đã đến trước mặt cậu vậy!?

- Chỗ chúng tôi vừa bắt được một người có ý định ăn cắp hồ sơ quan trọng, phải chăng là người của Huang tổng?- Seo Donghae không ngại đi thẳng vấn đề chính.

- Người? Như thế nào thì gọi là người của tôi?

Huang Renjun vừa dứt lời phủ nhận, hắn ta đã mở điện thoại, dí hình sát mặt cậu ta, sát đến nỗi cậu phải khó chịu lùi lại.

Đích thị Park Jisung bị bắt quả tang rồi.

Dù nhận ra người quen, nhưng sự chuyên nghiệp vẫn không khiến cậu bị hoảng, Renjun đan hai tay vào nhau, lười biếng gạt cái điện thoại kia ra, hai mắt trong veo mang ý cười đậm.

- Không phải người của tôi.

- Huang tổng, chỉ là tôi suy luận, nhưng từ lúc cậu đến đây, chuyện này với xảy ra, với tôi mà nói, không thể là trùng hợp sau nhiều tháng thế được.

- Ý anh là tôi sai khiến cậu ta?

- Tôi đã nói chỉ là tôi suy luận.- Hắn ta cười nhẹ, bộ dạng rất thanh lịch chờ con mồi khai báo.

[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ