Jeno ngồi trên bàn ăn nhìn thân ảnh Na Jaemin cặm cụi trong bếp, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
"Chủ tịch...Ách?"
- Làm gì lại hốt hoảng đến như vậy?
"Tôi...tôi không có, chủ tịch gọi gì ạ?"_Đầu dây bên kia chuyển dần từ trạng thái ngạc nhiên sang bình tĩnh.
- Lee Donghyuck, cậu đừng có sao nhãng nữa, hôm nay tôi với giám đốc Na nghỉ một buổi, cậu đến phụ thư kí Hong bàn giao công việc đi.
"Hả...hả? Cái này, chủ tịch, sáng nay tôi có nộp đơn xin nghỉ phép đến phòng nhân sự rồi, không ai báo với chủ tịch sao?- Donghyuck nói.
- Không thấy báo, mà tôi có phê duyệt đơn của cậu đâu, mau đến công ty đi.- Hắn ném bừa tờ báo lên bàn, vô tình để giấy bay vào dính thức ăn, Na Jaemin dĩ nhiên tức giận, dùng móng tay tích cực nuôi mấy tháng nhéo hắn một cái đau điếng.
"Không được, chủ tịch, tôi đang ở một nơi rất xa, ngại không thể về được."
- Cậu! Cậu coi công ty nhà tôi là cái chợ sao!? Hay là được Na Jaemin chiều đến không coi tôi ra gì?
Đầu dây bên kia lắp bắp không thôi, riêng Jaemin giật mình vì bị bất ngờ nhắc tên nói xấu, không cần biết đầu đuôi ra sao, trực tiếp đi đến giật điện thoại trên tay hắn, lời lẽ hơn cả ngọt ngào.
- Tôi đây, ai đấy?
"Giám...giám đốc, Na Jaemin, cậu cứu tôi với, tôi xin nghỉ rồi, tôi không thể về được.."- Giọng nó chứa đầy sự khẩn thiết. Dĩ nhiên cậu nhân lúc tâm trạng không tốt muốn đi ngược với ý bạn trai, không ngần ngại gật đầu cho phép Donghyuck nghỉ phép trước ánh mắt ngỡ ngàng của người ngồi trên ghế.
- Còn anh, ăn sáng đi!- Cậu đanh đá ra lệnh cho hắn.
...
Sau khi ăn sáng xong, Jeno đúng như lời nói tối hôm qua, lái xe đưa Jaemin đi mua quần áo mới. Tại sao lại là Jeno lái? Đơn giản vì tài xế nhỏ Park Jisung mượn cớ dạy em người trung Chenle học tiếng Hàn, nên xin nghỉ, thế đấy. Nhiều lúc Jeno luôn tự chất vấn lương tâm, nghĩ xem có phải do mình còn quá hiền lành hay không, căn bản người ta nghe Na Jaemin một, thì nghe hắn xuống số âm luôn rồi, hắn chỉ đúng là có cái bộ mặt lạnh lùng tạo cảm giác xa cách cũng như thái độ hời hợt như tấm bình phong lá chắn bên ngoài, nhưng chỉ cần là những kẻ thân thuộc với hắn, sẽ hiểu rõ chỉ cần họ cầu cứu Na Jaemin, căn bản chỉ thị của Jeno hắn là vô hiệu lực.
- Lại nghĩ gì vậy anh?- Jaemin thấy Jeno cứ một lúc lại nghệt mặt ra, không nhịn được hỏi.
- Không có gì.- Hắn đáp.
Jaemin và Jeno đến một cửa tiệm may âu phục có tiếng trong thành phố, trước đó cũng là tiệm mà Lee lão gia tin tưởng nhất, dựa vào đó có thể đủ hiểu, cửa tiệm này có tuổi đời vô cùng lớn, nhưng người chủ cũ cũng không còn nữa rồi.
- Anh Jungwoo!
Jeno và Jaemin đều nhận ra chàng trai đi đến, cái đầu nấm được rẽ ngôi sang hai bên, nhìn có hơi ngố, nhưng điều đó có là gì, gương mặt đẹp trai của anh ta đã cứu vớt tất cả rồi. Jungwoo thấy khách quen lâu ngày không gặp, vội bỏ mấy bộ vest khách đặt đang là ủi xuống, chạy ra không chào hỏi gì đã đánh bốp vào vai mỗi người một cái, giọng nửa trách móc, nửa trêu đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?
FanfictionNguyên tác: Grinsell 35 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, giám đốc Na đúng là đang lãng phí nhan sắc trời cho mà 25 triệu đàn ông Hàn Quốc mơ ước đấy!