Chuyến bay từ Osaka đến Thượng Hải chuẩn bị cất cánh...
Đây là lần thứ hai Jeno vác cái xác to đùng ra sân bay đón người, lần trước là Renjun, giờ là anh trai hắn. Nhờ ơn nhờ phước của Seo Donghae, lần đầu tiên trong đời hắn xuống nước nhờ vả chính anh mình, còn bị người ta mắng giáo huấn cho một trận suốt 30 phút, bây giờ ra sân bay đón người, trang phục phải tươm tất, tay rửa sạch sẽ, thơm tho đúng như yêu cầu.
Lee Taeyong xuống sân bay có phần mệt mỏi, ì ạch kéo lê cái vali đen to đi tới, khẩu trang, mũ trùm kín mít, rõ ràng Seoul ban ngày nắng nóng, không hiểu anh ta ăn mặc như vậy vẫn có thể sống được. Jeno có ý tốt muốn giúp anh kéo vali, kết quả bị người kia giật đùng đùng, nói cho không còn mặt mũi.
- Để anh mày tự xách! Mày đừng có động cái tay bẩn của mày vào!
Hắn chun mũi rụt tay về.
- Em rửa tay mấy lần rồi, lúc đến đây còn dùng nước rửa tay khô đấy.
- Không được không được, anh không tin mày đâu.
Taeyong phồng má chui nhanh vào xe, vali không thèm cất cốp mà mang luôn vào cạnh mình để, hoàn toàn chiếm trọn chỗ ngồi phía sau. Cũng may Jeno nay lái xe, chứ nếu để Park Jisung lái, không chừng đúng là phải để Taeyong tự đi bộ về thật.
Jeno từng nghe Lee phu nhân nói Taeyong mắc bệnh khiết phích, còn là di chứng bệnh nặng không thể ngăn lại, nhưng sau nhiều năm không gặp tưởng chừng đã quên cả sự tồn tại của nhau, hắn vẫn chưa thể thích nghi nổi với loại bệnh dễ gây khó chịu này của anh.
...
Roạt!
Jaemin ngồi khoanh tròn trên sofa xé gói snack cày phim bộ, hoàn toàn không được thông báo trước về sự trở về của Lee Taeyong, cứ thế mà ăn uống bừa bãi, kết hợp với sự phá phách của Nono và con thỏ béo Nana, phòng khách sớm trở thành một vũng hỗn độn đồ ăn vặt, rác.
...
- Không nghĩ rằng anh mày có ngày lại được mời quay trở về đây...
- Có ai bắt anh đi đâu mà làm như người ta đuổi vậy?- Hắn lừ mắt nhìn Taeyong chuẩn bị diễn xuất một màn nước mắt hoài niệm.
Taeyong phải ngủ lại đây trong một thời gian, vậy nên Jeno đã kịp dọn dẹp sơ qua phòng của Jaemin sao cho sạch sẽ nhất có thể. Tại sao lại là phòng của Jaemin? Đơn giản giống như Lee Haein, đây sẽ lại là một cơ hội tốt để hắn có thể tạo dựng lại mối quan hệ với cậu, nhà hắn có phòng dành cho khách, nhưng căn phòng đó đã quá bụi bặm để dọn trong một thời gian ngắn rồi, không vừa ý, Taeyong chắc chắn sẽ cáu thôi.
- Anh chỉ muốn nói là anh mày cứu mày nốt lần...
Cạch.
Cửa mở, Nono từ trong phòng khách chạy ra đón chủ, nhào đến bất ngờ làm Taeyong hét lên, ngã oạch xuống đằng sau, Jeno đứng sau lùi lại một bước, cau mày, cảm giác không ổn.
Sau khi thành công kéo Nono ra khỏi người anh, Jeno mải giữ cún nhỏ, hối hận vì để Taeyong tự tiện bước vào trước, đi đến nửa sảnh chính hướng phòng khách liền suýt ngất xỉu. Bản thân là một người chủ nghĩa ưa sạch sẽ, dĩ nhiên thấy một chiến tích do Jaemin tạo nên, ngất cũng không quá lố bịch, đến hắn đi vào cũng thấy ngạc nhiên vì độ bừa bộn đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?
FanfictionNguyên tác: Grinsell 35 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, giám đốc Na đúng là đang lãng phí nhan sắc trời cho mà 25 triệu đàn ông Hàn Quốc mơ ước đấy!