Chương 50

5K 409 37
                                    

- Jaemin nói muốn ăn ở nhà.

Lee Jeno mới vài phút trước mặt còn ngời sáng mà giờ đã buồn tiu nghỉu tựa người ra sau ghế ngồi. Taeyong thư thái ngắm nhìn thành phố chạy dọc qua khung cửa xe, bất mãn nhìn thằng em mình thái độ phá cả cảm xúc chung.

- Về nhà ăn mì gói à?

Hắn rũ mắt.

- Em nào quan tâm trong tủ lạnh có những gì đâu.

Anh vỗ vai. Tưởng chuyện gì to tát.

- Vậy thì về nhà nấu, anh nấu.

- Cậu ấy muốn em nấu...

- Thì mày nấu.

- Nhưng em không biết nấu, anh biết mà.

- Mày không biết nấu tao biết đâu được!? Tao có lớn lên cùng mày đâu mà biết?

Taeyong gào lên. Trước bản thân đã vì chuyện này mà giúp Jeno qua cửa một lần rồi. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, hắn không thể cứ hết người này đến người khác làm thần trợ công mà giúp hắn nấu thay mãi được, nhất là khi Jaemin biết được sự thật bị giấu giếm lâu đến như vậy, không biết em ấy sẽ biểu hiện ra sao nữa, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ.

Jeno nên chấp nhận đối diện với điều trước giờ mình cho là không cần thiết ấy. Taeyong sẵn miệng nói luôn từ chối, Jisung lại phải về nhà, mà cậu ta cũng chỉ giỏi mấy món đơn giản, không gây ấn tượng gì cả, Lee Jeno bí bách đến đường cùng, đành loay hoay mở điện thoại, chăm chú xem công thức, sau đó lẩm nhẩm hình dung trong trừu tượng cách thực hiện.

...

Jaemin sau đó lại vô tình ngủ quên mất, Jeno vừa về đến nhà, thấy vậy lại liếc sang Taeyong đang lúi húi tháo giày nảy sinh ý đồ xấu xa.

- Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, tự làm đi!

Hừ, chỉ là nhờ anh nhân lúc cậu ấy ngủ thì làm giúp một món, vậy mà cũng keo kiệt từ chối, đáng ghét. Jeno quắc mắt thái độ, sau đó lủi nhanh vào bếp. Đứng trước một bàn đầy nguyên liệu, hắn bắt đầu liếm môi suy nghĩ. Đối với mấy việc mà bản thân không thành thục, con người thường nổi máu hèn, Jeno cũng là con người, vậy nên máu hèn không thể không có, biêủ hiện ở việc chỉ làm những món đơn giản như rau luộc, thịt luộc hòng qua mắt được Na Jaemin.

- Hừ, anh còn dám vác mặt về sao?- Jaemin tỉnh ngủ không lâu sau khi hắn vào bếp, cậu đứng dựa người vào thành tường, mắt lười biếng nhìn hắn đang loay hoay phân loại nguyên liệu.

- Tôi...Jaemin, em dậy rồi sao?

- Anh biết tôi đang nói về chuyện gì mà?- Cậu cao giọng.

- Tôi xin lỗi, ra là em đã biết rồi.- Hắn cúi đầu tựa như một đứa trẻ có tội, nhỏ giọng thành khẩn một cách vội vàng. Thật tiếc, đợi rất lâu, rất lâu không thấy người kia trả lời, hắn ngẩng đầu lên, cậu đã bỏ đi mất rồi.

...

Jeno đứng trước gương mặt hầm hố của Taeyong dưới chân câu thang, giao cho anh một khay cơm đúng chuẩn khẩu vị nhà nông, không mặn không nhạt buông lời đề nghị.

[Nomin][Longfic] Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ