Đau Thương Hay Hạnh Phúc
Năm 6 tuổi gia đình Linh Nghi rất hạnh phúc , ba cưng chiều mẹ thương yêu hết mực . Vậy mà đùng một cái ba cô dẫn một người đàn bà khác vào nhà cùng với cậu con trai riêng của ba cô . Mẹ cô không thể tin được là chồng bà đã phản bội bà rất lâu rồi , vì nhìn thôi cũng biết đứa con trai ấy đã khoảng 10 tuổi rồi .
Mẹ cô lúc đó lại lên cơn đau tim , và qua đời do cú sốc quá lớn . Cô rất hận mẹ mình vì tại sao bà đi mà lại không mang cô đi cùng , để cô phải ở lại thế giới tăm tối này . Cô thật sự rất thắc mắc tại sao mẹ kế lại luôn quan tâm yêu thương cô nhưng còn ba cô và bà nội thì lại hành hạ cô hết lần này đến lần khác . Tuy mẹ kế rất thương cô lúc nào cũng dịu dàng với cô , những lần bị ba đánh chính bà và anh trai là người can ngăn .
Thà cô bị mẹ kế hành hạ cô cũng cảm tâm còn đỡ hơn là bị chính ba ruột mình không thương vứt bỏ . Đến lớn cô cũng hiểu chuyện , lý do ông và bà nội không thương cô vì cô là con gái còn hắn là con trai nên lúc nào cũng được bà cô thương .
Cô đã không chấp nhận bà mẹ kế này đến năm cô 17 tuổi , lúc đó cô cảm giác thật ra người mẹ này rất tốt còn có cả anh trai nữa . Hình như cô chỉ ghét ba cô thôi , nhưng càng lớn ba cô càng quan tâm cô hơn , ông đã không còm mắng cô hay đánh đập như lúc trước nữa .
Đã 3 năm trôi qua cô cũng xem bà ấy là mẹ ruột của mình , cũng may mắn cô còn có bà ấy , chứ nếu như bà cũng giống mấy người mẹ kế khác thì không biết cuộc sống của cô bây giờ sẽ ra sao , có khi là người không cha không mẹ bị tống ra khỏi nhà từ lâu rồi .
Lý do cô chấp nhận bà ấy là vì năm đó cô bị mọi người trong lớp cười chê nói cô là đứa con hoang không có mẹ còn bị ba ghét bỏ . Cô rất yếu đuối , cô không hề giải thích gì hết , đến một ngày bà lên tận lớp đón cô đi học về ngay lúc nhìn thấy cô bị chọc ghẹo trêu đùa còn bị sĩ nhục . Bà đã tức giận dạy dỗ bọn họ , bắt nhà trường phải đình chỉ học đám học sinh đó .
Chính miệng bà còn nói " Ai nói với các cô các cậu Tiểu Nghi nhà tôi là con hoang vậy hả . Con bé có ba có mẹ đấy , Tiểu Nghi là con gái của tôi . Tôi cảnh cáo cô cậu không được đụng vào bảo bối nhà chúng tôi " nói rồi bà lôi tay cô rời đi . Giống như người mẹ đang bảo vệ cho đứa con ruột thịt của mình vậy
Ngồi trên xe bà xem xét cơ thể cô vì bà sợ cô bị bọn họ đánh , lo lắng hỏi " Con có sao không ? Bọn chúng có làm gì còn không hả . Con làm mẹ lo chết đi được , Tiểu Nghi à cũng là do mẹ không bảo vệ được con , mẹ xin lỗi "
Lúc đó cô đã không chịu đựng được nữa mà nhào vào người bà rồi oà khóc thật lớn , suốt đường về nhà bà dịu dàng dỗ dành cô , an ủi cô rất nhiều điều . Đó cũng chính là lý do tại sao cô đã coi bà như mẹ ruột của mình . Cô cảm thấy lúc trước bản thân thật ác độc tại sao lại xem những sự dịu dàng đó là giả tạo chứ . Tại sao lại làm cho người đàn bà này phải khóc vì cô nhiều đến vậy .
Ngồi ngẫm lại những chuyện lúc trước không khỏi làm cô đau lòng , cô rất may mắn , may mắn hơn rất nhiều người khi có được một người mẹ kế như vậy .
Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình , cô quay ra sau thì thấy Hạo Nhiên đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự tức giận . Từ sáng tới giờ anh đều đi tìm cô sao ?
Cô đứng dậy chạy tới chỗ của anh " Hạo Nhiên sao anh lại tới đây ?"
Anh không trả lời cô mà kéo tay cô đi , anh quăng thẳng cô vào xe tức giận quát lớn " Em có biết em phiền phức lắm không hả , tại sao lần nào mất tích tôi cũng phải chịu trách nhiệm đi tìm em hết vậy hả "
" Em xin lỗi " cô không ngẩng đầu nhìn anh mà cứ cúi đầu xuống
" Tối hôm qua em làm cách nào đưa tôi lên giường vậy , em biết rõ tôi không yêu em . Em làm cách đó chỉ để muốn tôi chịu trách nhiệm với em thôi sao , cú chơi này hình như em chơi hơi lớn rồi "
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh " Em không có , với lại em không cần anh chịu trách nhiệm " đây là lời thật lòng của cô . Nếu muốn anh chịu trách nhiệm thì lúc sáng cô đã không bỏ đi rồi
" Còn nói không , nếu tôi không chịu trách nhiệm chắc cô sẽ chạy đi tìm gia đình tôi than khóc đúng không . Tôi thật không tin được con người cô lại nham hiểm như vậy "
" Anh nghĩ em như vậy sao ?"
"Đúng đó , tôi còn nghĩ cô thậm tệ hơn như vậy nữa "
" Em hiểu rồi " cô nhẹ nhàng mở cửa xe ra , cô bước xuống xe . Cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa , cô mệt mỏi với cuộc tình này lắm rồi , thật sự mệt mỏi .
Anh cũng nhanh tay mở cửa xe ra hét lớn " Đừng có làm chuyện dại dột , tôi sẽ không tới cứu em nữa đâu "
Cô quay lại nhìn anh mỉm cười dịu dàng đáp trả lời nói của anh " Anh yên tâm đi , em đã lớn rồi em có suy nghĩ riêng của em . Không cần anh phải lo đâu "
Nghe cô nói vậy anh cũng không thèm quan tâm nữa mà ngồi vào trong xe , lái xe rời đi mặt kệ cô đang cố nhịn những giọt nước mắt đau đớn ấy . Có lẽ cuộc tình này đã không còn hy vọng nữa rồi , cũng đã đến lúc cô nên buông tay
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ
Любовные романыTên truyện : Đau Thương Hay Hạnh Phúc Tác Giả : Lâm Thiên Phỉ Phỉ Thể loại : Ngôn tình , hiện đại , ngược nhiều , sủng ít ,... Tình trạng : Đang ra Nam chính : Hàn Hạo Hiên Nữ chính : Trương Vũ Ninh / Thẩm Vũ Ninh Đoản văn : Sau 5 năm xa cách , hai...