Chương 8 : Gặp lại anh lần nữa

122 12 0
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

"Um đừng mà"

" Anh nhớ em chết đi được , bảo bối lại đây anh ôm nào "

" Đừng ôm em nữa , anh ôm chặt quá rồi đấy , Đàm Hưng à , anh buông ra đi " Vương Yên cứ đẩy hắn ra nhưng sức cô quá yếu không đẩy nổi hắn

Lúc nãy Vương Yên đang nằm xem TV thì nghe thấy tiếng chuông cửa , cô ra mở cửa thì thấy Đàm Hưng đang đứng trước mặt mình , cô không kịp phản ứng đã bị hắn ôm đến nghẹt thở

" Hai người các cậu đang cho bà đây ăn cẩu lương à " Vũ Ninh vừa mới đi làm về đã nhìn thấy cô cảnh ôm ấp trước cửa nhà của mình khiến cô thật chướng mắt quá mà

Hai người họ liền thả nhau ra " Vũ Ninh à , dù sao lâu ngày anh mới gặp bạn gái mình , em cũng phải cho anh nâng niu cô ấy một chút chứ "

" Ý tôi muốn nói là hai người đang chặng cửa nhà tôi đấy , tránh ra cho tôi vào được chưa "

Hai người họ hiểu ý liền chừa chỗ cho cô đi vào nhà , Vũ Ninh đi vào nhà lắc đầu than khổ " Hắn lại về nữa rồi , mình lại tiếp tục ăn cẩu lương . Bị bạn thân bỏ rơi huhu ông trời ơi sao ông không để hắn đi luôn đi cho rồi " cô bức xúc mở mạnh cửa phòng ra đi vào rồi đóng mạnh cửa vô giống như đang giằng mặt ai đó khiến cô tức giận

" Chúng ta có phải khiến Ninh Ninh giận rồi không ?"

" Không đâu " nói xong hai chữ hắn cuối đầu xuống ngậm lấy đôi môi Vương Yên

Cô hốt hoảng khi bị hắn hôn vừa a lên hắn lại cậy thế đưa lưỡi vào trong miệng cô . Hắn đưa tay ra đóng cửa nhà lại , buông cô ra rồi bồng cô lên đi vào bên trong phòng

" Anh muốn làm gì , cái tên biến thái Đàm Hưng này , lát nữa em còn phải đi làm đấy . Mau buông em ra " được hắn bồng trên tay cô cứ luôn miệng la hét giãy giụa

" Anh nhịn 1 tháng rồi , đến lúc em nên đền bù cho anh rồi đấy "

" Không được , huhu bỏ em ra ... Um ...aaa đau đừng mà "

Tiếng ầm ĩ của bọn họ thật sự khiến Vũ Ninh ngồi trong phòng không khỏi khó chịu tức giận , đi làm cả ngày về đã mệt mỏi rồi còn nhìn thấy bọn họ ân ái thậm chí là la hét ầm ĩ không cho cô nghĩ ngơi . Cô hậm hực thay quần áo rồi bỏ ra ngoài , trả không khí yên tĩnh lại cho hai người họ

Cô đến quán bar nơi mà cô rất  thường xuyên đến , cô tới đây là để giải tỏa nổi buồn của bản thân , quán bar này cô cũng rất có tiếng ở đây , chẳng ai dám đụng đến cô hết nên cô không cần lo lắng sẽ bị ức hiếp khi đến đây

" tiểu công chúa của tôi hôm nay lại tới sao " Hạo Nhiên từ xa nhìn thấy Vũ Ninh vào , anh liền nhanh chân đi tới chỗ cô ngồi , đây là quán bar của gia đình anh , anh còn là quản lý của nơi này nữa nên đêm nào anh cũng đến đây cả . Đó cũng chính là lý do tại sao ai cũng không dám đụng vào Vũ Ninh , có Hạo Nhiên ở đây thì ai dám động vào cô cơ chứ

Cô nâng ly rượu lên nhấp một ngụm quay sang cười từ thiện " Hức , mặc kệ tôi "

Chân mày anh nhíu lại nhưng miệng vẫn luôn cười nói " Công chúa điện hạ à người có thể đừng lạnh nhạt với thần không ?"

Cô một lần nữa đưa ly rượu lên uống cạn nữa ly " Ta không phải công chúa "

" Nếu người không phải công chúa vậy người là gì hả ?"

Cô chế rượu vào ly quay sang bóp miệng Hạo Nhiên , đưa ly rượu vào bắt hắn uống hết , cô cười to rồi chỉ tay vào mặt hắn " Ta là Hoàng hậu nha hahaaaa" vừa nói cô vừa cười

Hắn vỗ trán than khổ ' Bà cô này đây là đã uống say rồi '

Anh kéo tay cô đứng dậy " Đi thôi , để thần đưa Hoàng Hậu nương nương về nhà "

" Không đi " cô vung tay hắn ra ngồi xuống ghế tiếp tục uống " Nào , lại đây hôm nay bổn cung có hứng . Ngươi mau uống rượu cùng bổn cung "

Anh nhăn mặt chẳng biết nên nói gì chỉ biết ngồi xuống nhìn cô đưa cho mình ly rượu , thấy anh không cầm ly khiến cô tức giận " Ngươi , lời bổn cung nói ngươi không nghe thấy sao . Người đâu chém đầu tên thái giám này cho trẫm "

Nghe hai chữ " thái giám" khiến anh cực kỳ tức giận , cô vậy mà giám kêu anh là thái giám sao hả . Thấy cô say như vậy anh định tiến tới hôn cô , chỉ còn một tí xíu nữa thôi là môi chạm môi rồi . Nhưng đâu có dễ ăn như vậy , Hạo Hiên từ đâu suất hiện kéo mặt Vũ Ninh quay sang chỗ khác không cho Hạo Nhiên hôn trúng

Cô ngẩng cao đầu lên nhìn Hạo Hiên , vừa thấy anh nước mắt cô như muốn tuông rơi , cô mếu máo nhìn anh giống như một cô bé nhỏ bị ức hiếp vậy . Nhìn cô như vậy khiến anh đáng thương vô cùng , chỉ muốn đưa cô gái nhỏ này vào lòng mà yêu thương cưng chiều

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ