Chương 30 : Không thể bỏ rơi anh

77 15 3
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Linh Nghi ở nhà đang sắp xếp mền gối chuẩn bị đi ngủ thì bị một cuộc gọi làm cho giật mình . Người gọi cho cô là Vũ Ninh cô ấy nói vói cô là Hạo Nhiên đang ở bệnh viện do tai nạn giao thông . Vừa nghe tin anh gặp nguy cô liền chạy tới bệnh viện tìm anh .

Biết được tin anh không sao chỉ bị chấn thương nhẹ ở chân cũng làm cô đỡ lo hơn phần nào . Mọi người kêu cô về nhưng cô quyết tâm không chịu về mà còn ngược lại bảo mọi người về hết để một mình cô ở lại chăm sóc anh .

Trước lúc rời đi Vũ Ninh hẹn Linh Nghi ra ngoài nói chuyện riêng " Chẳng phải em đã nói sẽ buông tay sao ? "

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Vũ Ninh vì cô từng hứa với cô ấy nhất định sẽ buông tay Hạo Nhiên nhưng bây giờ cô lại muốn ở bên anh . Cô chỉ biết cúi thấp đầu có lỗi nói " Em không thể bỏ rơi anh ấy trong lúc này được . Chị và Hiên ca kết hôn là cú sốc rất lớn với Hạo Nhiên , nếu bây giờ em không quan tâm anh ấy thì ai sẽ quan tâm đây "

Vũ Ninh bước tới vỗ vai cô " Chị mong rằng sau lần này anh ta sẽ không phụ bạc em như trước nữa "

" Cảm ơn chị "

" Vậy chị về trước đây , nhớ tự chăm sóc bản thân "

" Vâng , em biết rồi "

Sáng khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ , đã vậy chân không thể cử động được vì bị bó bột . Tay thì đau nhứt còn bị bầm nữa , nhìn xung quanh chẳng có ai khiến trong lòng anh có cảm giác rất hụt hẫng , giọng nói anh có phần oán trách " Hoá ra lúc bị như vậy cũng chẳng có ai quan tâm tới mình " nhiều lúc anh còn cảm thấy mình không phải ruột thịt của Hàn Vương , từ nhỏ đến lớn anh ngoan hơn Hạo Hiên rất nhiều nhưng sự quan tâm của mọi người lúc nào cũng dồn về phía của Hạo Hiên

Đang nằm buồn bã suy nghĩ thì nghe thấy tiếng có người mở của phòng . Người tới là người anh không hề nghĩ đến rằng cô sẽ tới đây thăm anh

Linh Nghi đi vào ngọt ngào nhìn anh " Anh tỉnh rồi sao , em sợ anh thức dậy sẽ đói , nên em có đi mua cháo cho anh " cô lấy ra từng hộp cháo nóng để lên bàn cho anh " Bây giờ ăn luôn cho nóng nha , nguội sẽ không còn ngon nữa "

Bình thường anh không quá chú ý đến Linh Nghi nhưng hôm nay anh đột nhiên có cảm giác muốn tìm hiểu về người con gái này nhiều hơn một chút .

Cô đi đến nắm lấy tay anh khiến anh giật mình giật tay lại " Em muốn làm gì ?"

Cô xụ mặt xuống giận dỗi nói " Em có thể làm gì anh chứ , em chỉ muốn đỡ anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thôi mà "

" Ừm "

Cô khó khăn đỡ anh đứng dậy , dìu anh vào nhà vệ sinh . Cô đứng im tại chỗ nhìn anh chằm chằm , anh nhìn cô qua tấm gương rồi nói " Em muốn nhìn anh đi vệ sinh sao ?"

Cô lúc này mới giật mình , mặt đỏ như quả cà chua chín lắc đầu quơ tay nói " Không có , xin lỗi em ra ngoài đây " cô bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại . Cô đứng ngoài cửa nói " Khi nào xong rồi thì kêu em "

Chân mày anh nhếch lên , môi cũng cười vì vẽ ngại ngùng vừa rồi của cô . Lúc này anh có cảm giác vui hơn hẳn , tuy không có người nhà ở bên cạnh nhưng được Linh nghi chăm sóc cũng rất vui

Sau khi vệ sinh xong cô dìu anh lên giường ngồi , đẩy họp cháo lại chỗ anh " Anh ăn đi cho nóng "

" Tay đau không tự múc được , em đút anh đi "

" Nhưng tay anh đâu có băng bó "

Anh chỉ vào vết bầm tím trên cổ tay của mình , vết bầm khá to , cô cũng đành chấp nhận ngồi sát vào anh , đút từng muỗng cháo lên miệng anh . Cô mỉm cười đắt lệ tự khen thầm " Bản thân mình cũng biết chăm sóc bệnh nhân mà , sao chẳng ai tin vậy chứ . Mình nhất định sẽ chăm sóc Hạo Nhiên thật tốt để khiến Hiên ca giật mình "

Cục dân chính

" Hạo Hiên à cuối cùng trên tay em cũng có thể cầm được sổ kết hôn rồi "

Anh nhướng mày nhìn cô " Em thích cuốn sổ hay thích anh đây ? Hửm vợ yêu ?"

Cô lấp bấp nói " Đương nhiên là thích anh rồi , chỉ là một cuốn sổ thôi có gì đâu mà thích cơ chứ "

" Đấy là sổ kết hôn chẳng lẽ em không thích , em không muốn kết hôn với anh sao "

Vũ Ninh tức giận đạp vào chân phải anh một cái thật mạnh " Khốn kiếp , anh đúng là tên lật lọng , không biết phải làm sao mới vừa lòng anh đây nữa "

" Em dám "

" Sao em lại không dám chứ , tiểu Hiên Hiên "

" Ninh Ninh anh cho em gọi lại một lần nữa , em gọi anh là gì ?"

Lần này cô lại dơ chân lên đạp vào chân trái của anh " Ayo xin lỗi nhà tiểu Hiên Hiên " nói rồi cô chạy đi mất bỏ lại anh đau đớn ôm đôi bàn chân tội nghiệp của mình .

Anh thầm mắng " Đợi lúc em về nhà đi rồi anh sẽ từ từ bắt em trả giá "

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ