Chương 35 : Không cho phép buông tay

98 12 2
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Sau khi Vũ Ninh rời đi , Hạo Hiên đưa A Mỹ ra phòng khách ngồi băng bó vết thương cho ả . Còn Linh Nghi định quay bước đi thì bị Hạo Nhiên tóm lấy bồng cô lên , cô la hét cỡ nào anh cũng không chịu thả cô xuống . Kết quả là Linh Nghi bị Hạo Nhiên lôi lên phòng ngủ của anh .

Anh đặt cô nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi đi khoá cửa phòng , thấy anh khoá cửa trong lòng cô cảm giác bất an " Anh muốn làm gì , sao anh lại khoá cửa . Hàn Hạo Nhiên anh không được làm chuyện bỉ ổi "

" Em nghĩ anh sẽ làm gì ?" Anh kéo tủ lôi ra một hộp cứu thương , đi tới ngồi ngay chỗ cô . Cầm lấy chân cô đặt lên đùi mình , nhẹ nhàng lấy cây nhíp gấp ra miếng miễng bị ghim vào chân cô

" Đau ... A " cô định rút chân về nhưng bị anh nắm chặt lại

Sau khi lấy xong 2 miếng vỡ anh thoa thuốc cho cô . Lúc nãy cô mới hận anh xong bây giờ lại rung động với hành động của anh , người đàn ông này chưa bao giờ khiến cô hận lâu được .

" Lần sau không được làm bản thân bị thương nữa "

Cô rút chân về nhìn anh nói " Em có bị gì cũng không liên quan đến anh " im lặng một hồi thấy anh muốn rời đi cô nói " Anh muốn đi đâu "

" Đi cất hộp thuốc "

" Anh đi tìm chị Ninh Ninh đi , có lẽ bây giờ chị ấy rất cần một người ở bên cạnh . Em sẽ buông tay , thời gian này anh hãy ở cạnh chị ý nhiều hơn có khi chị ấy sẽ động lòng . Em sẽ không làm phiền anh nữa , cũng sẽ giúp anh và chị Ninh Ninh "

Sau khi hộp thuốc được cất giữ gọn gàng vào tủ , anh điềm đạm đi tới ngồi lên giường lần này không nhẹ nhàng như lần trước nữa mà là mạnh bạo , anh mạnh bạo đè cô xuống giường .

Trên xe Vũ Ninh cứ cầm điện thoại trên tay , lúc ra khỏi cửa nhà cô xoay đầu lại đứng chờ Hạo Hiên sẽ chạy ra kéo cô lại nhưng anh không hề ra . Trên xe cô trông chờ anh sẽ gọi cho cô dù chỉ một cuộc điện thoại ngắn thôi cũng được nhưng cô lại thất vọng lầm nữa vì anh không hề gọi cho cô .

Bất thình lình cô nhận được một tin nhắn lạ , ghi là : muốn đấu với tôi , cô không có đủ tư cách đó đâu .

Không cần tìm hiểu cô cũng biết người nhắn cho cô là ai , cô nhắn lại : Vậy còn cô , cô có tư cách đấu với tôi sao ?

Cô ta nhắn lại : Hạo Hiên rất yêu thương tôi , còn cô thì sao ?

Cô nhắn lại : Nếu là vậy thì cô cũng chỉ là kẻ thứ ba

Cô ta : Kẻ thứ ba ? Cô nghĩ mình là ai chứ

Cô : Chắc cô chưa biết tôi và Hạo Hiên đã đăng ký kết hôn

Cô ta im lặng , cô đã về tới nhà tắm rửa sạch sẽ xong cũng chưa thấy một tin nhắn nào từ phía cô ta . Mà thay vào đó là tin nhắn của anh : Về tới nhà chưa ?

Cô rất muốn không trả lời nhưng chăng hiểu sao ngón tay cô lại không hề nghe theo tiếng lòng của cô : Rồi .

Anh : Đừng thức khuya sẽ tổn hại sức khỏe

Cô : Biết .

Cô chẳng nhắn gì nhiều chỉ nhắn 1 chữ thôi cũng đủ rồi

Anh : Ngủ ngon

Lúc này cô chẳng thèm trả lời lại , cô dẹp điện thoại qua một bên , lấy cả đống giấy ra ngồi vẽ vời , cô quăng hết tờ này đến tờ khác khiến cả sàn nhà toàn là giấy bỏ .

Cả 1 tiếng sau cô lại nhận được một tin nhắn từ phía anh : Xin lỗi

Cô không đáp mà chỉ xem , trong lòng cô đang rất loạn . Hai từ xin lỗi này của anh là có ý tứ gì , lúc nãy còn mắng cô bây giờ thì xin lỗi . Cô mỗi mệt nằm gục trên giường .

Ở một diễn biến khác Linh Nghi bị Hạo Hiên đè xuống giường " Em vừa nói gì ?"

Cô không sợ sệt trả lời " Em nói anh đi tìm chị Ninh Ninh đi "

" Câu sau , em nói em muốn buông cái gì "

" Em sẽ buông tay anh , sẽ không làm phiền anh nữa , sẽ giúp anh và Ninh Ninh ở bên ... um ... ư "

Không muốn nghe cô nói tiếp nên anh đã dùng môi mình chặn lời nói của cô , tâm trạng cô tuy rất rối loạn nhưng cô vẫn nghe rất kỹ câu anh đã nói ra " không cho phép buông tay "

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ