Chương 58 : Cứu

61 12 4
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Buổi tối Vũ Ninh đi mua đồ ăn khuya cho Vĩnh Ngụy , suốt chặng đường đi cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình . Cô còn nghe cả bước chân phía sau , cô đi nhanh tiếng bước chân sẽ nhanh hơn , cô đi chậm nó sẽ nghe chậm lại .

Vũ Ninh hấp tấp rút điện thoại ra , cô chẳng biết nên làm gì , gọi cho ai . Cô đành bấm dãy số nằm đầu tiên trong lịch sử , nhắn chữ  "Cứu " cô định chạy nhanh thì lại bị người kia túm lại còn bịt miệng cô , bịt miệng cô bằng một chiếc khăn , cái khăn này có tẩm thuốc mê . Mắt cô từ từ mờ đi rồi nhắm chặt lại thành một mảnh đen tối . Điện thoại cô cũng bị người đó quăng đi mất .

Khi mở mắt tỉnh dậy là một mảng mơ hồ , cô nhìn ngó xung quanh thì thấy bản thân đang ở một nơi rất hoang vắng , không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng gió thổi . Trong căn phòng rất dơ bẩn , lại còn rất tối được ánh sáng qua khe cửa chiếu vào .

Không khí đang yên tĩnh đến đáng sợ thì tiếng mở cửa vang lên khiến Vũ Ninh giật mình , nhìn về phía cửa đang từ từ mở ra khiến cả cơ thể của cô không ngừng run rẩy .

Người đi vào không ai xa lạ chính là A Mỹ . Ngay từ đầu khi biết tin cô ta trốn ngục cô đã bảo đảm thế nào A Mỹ cũng trả thù cô . Nhưng Vũ Ninh thật không ngờ cái ngày này lại đến nhanh như vậy .

"Tỉnh rồi sao ?"

"Cô điên rồi , thả tôi ra "

Ả đi lại gần cô , kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với cô " Cô nói không sai , đúng là tôi điên rồi . Tôi như vậy tất cả đều do tôi "

Cô trừng mắt nhìn ả "Không phải do tôi "

" Tôi không muốn nghe cô giải thích . Bây giờ thì cô chịu chết đi " ả đứng bật dậy , lôi cây súng ra chỉa vào người cô . Ả không nổ súng mà chỉ đứng im như vậy khoảng một hồi lâu rồi tự buông súng xuống " Tôi đâu thể để cô chết đơn giản như vậy được . Tôi phải chà đạp cô mới có thể khiến tôi vừa lòng " ả nói rồi bỏ đi ra ngoài

Trong lòng Vũ Ninh lúc này dâng lên nỗi bất an vô cùng , cô chưa bao giờ lo lắng như vậy . Về phía cửa xuất hiện khoảng 4 , 5 người đàn ông tô lớn . Ánh mắt bọn họ nhìn cô trông rất dâm đãng như đang muốn ăn thịt cô vậy .

Bọn họ từng bước đi tới chỗ cô , còn cởi áo của mình ra nữa .

" Các người là ai , cút ngay , tránh xa tôi ra ... Aaaaa.... Buông ra , cứu tôi với , có ai không cứu với "  bây giờ cô rất sợ , cực kỳ sợ hãi " Hạo Hiên cứu em " giọng nói cô lúc này lại thấp hơn trước vài phần . Tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ đến anh , cô rất cần anh , cô muốn anh xuất hiện xông tới bảo vệ cho cô .

"Là kẻ nào dám động vào người phụ nữ của tao "

( Mọi người nghĩ ai sẽ tới cứu Ninh Ninh đây , là Vĩnh Ngụy hay Hạo Hiên ? Cmt phía dưới cho mình biết suy nghĩ của mọi người nha )

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ