Chương 7 : 5 năm 3 tháng

145 11 0
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

5 năm 3 tháng chúng ta đánh mất nhau
Bây giờ cũng đã đến lúc nên tìm lại nhau rồi
Trương Vũ Ninh , cả đời này em đừng xa anh nữa
Người con gái anh yêu nhất là em đấy
Vợ à anh hứa sẽ ngoan mà
Chúng ta tiếp tục bên nhau em nhé 
Xin em đừng rời xa anh nữa
5 năm 3 tháng là đủ rồi
Thời gian qua anh rất muốn nói rằng
Anh nhớ em người phụ nữ của anh .

                              ***
Người con trai hay cười hay quậy phá ấy nay đã không còn nữa và thay vào đó là một người đàn ông lạnh lùng tà ác , lúc nào cũng chỉ biết có công việc . Phải rồi dù gì cũng đã 5 năm trôi qua con người đương nhiên sẽ thay đổi , cô cũng thay đổi huống hồ gì là anh .

Chỉ còn 1 tháng nữa là tết rồi , ba mẹ cô cực kỳ trông mong cô tết này sẽ dẫn bạn trai về ra mắt ông bà , nhưng cô làm gì có bạn trai cơ chứ , đã 5 năm cô không yêu ai rồi , cũng cô đơn đấy , cũng lẽ loi một mình đấy . Đâu phải là cô không có người theo đuổi mà chỉ là do trái tim cô không quyết định được ai thôi , vì tim cô luôn ngoảnh mặt về phía người ấy , mãi mãi không nguôi đi được cái tình yêu ấy

" Giám đốc Trương , lát nữa 16h chúng ta sẽ có một cuộc họp quan trọng của phòng thiết kế " đây là trợ lý của cô tên là Vương Yên , đây cũng là người bạn thân nhất của cô suốt 10 năm

" Tôi biết rồi , bây giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi , tôi với cô vẫn là nên đi ăn trưa thôi "

" Vân thưa giám đốc Trương "

Do là ở công ty nên cách xưng hô của hai người lúc nào cũng là cấp trên và cấp dưới , còn lúc rời khỏi công ty là một tình bạn đơn thuần thân thiết , mọi người trong công ty thấy Vũ Ninh cách xa đàn ông mà suốt ngày cứ thân thiết với Vương Yên khiến bọn nhân viên cứ tưởng đâu là giám đốc Trương xinh đẹp hoàn hảo của bọn bọn bị les

" Wa , hôm nay giám đốc Trương của tôi trúng số độc đắc sao ? Người tiết kiệm như cậu mà lại chịu đãi món tôm hùm cho tôi ăn hả ?"

Cô lấy ngay một miếng tôm hùm viên sốt bơ tỏi nhét vào miệng Vương Yên " Hôm nay mình cảm thấy tâm trạng không tốt nên muốn ăn món gì đó cho thật ngon thôi " tính Vũ Ninh là vậy , chỉ cần cô không vui nhất định cô sẽ đi ăn món gì đó cho thật ngon để có thể quên đi nổi buồn kia

" Hức , cậu đúng là ngược đời mà . Người ta khi buồn thì không có tâm trạng để ăn còn cậu khi buồn ăn đến mức quên mất bản thân còn phải giữ dáng "

Cô thở dài tựa lưng vào ghế " Tại sao khi buồn lại phải nhịn đói chứ , lúc buồn mình nên tìm thứ gì đó có thể khiến cho bản thân quên đi nổi buồn mới đúng . Không hiểu sao lại có nhiều người phụ nữ ngu ngốc cứ mỗi lần chia tay hay cãi nhau với bạn trai là đi tuyệt thực , các cô gái ơi cho tôi hỏi , các cô tuyệt thực như vậy các cô có lợi ích gì không . Cho nên tốt nhất khi buồn hãy ăn thật ngon , sức khỏe bản thân là quan trọng nhất , có sức khỏe chúng ta mới có thể chống lại nổi buồn ấy "

Vương Yên vỗ tay vui vẻ khen ngợi Vũ Ninh " Ngầu quá , sau này mình nhất định phải như cậu mới được đó Ninh Ninh à , đúng vậy khi buồn chúng ta nên ăn thật nhiều . Chúng ta là một người phụ nữ mạnh mẽ " hai người đập tay với nhau thể hiện tình bạn thân mãnh liệt

Trong phòng họp đầy không khí khó chịu đến ngợp thở , đó là không khí căng thẳng yên tĩnh của phòng họp . Ở ngoài Vũ Ninh lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát tự nhiên muốn làm gì thì làm cái đó , nhưng một khi vào phòng họp cô lúc nào cũng như có một luồng sát khí đang bao bọc xung quanh con người cô .

Cô ngồi ghế chính của bàn họp , ngồi ngay vị trí đầu bàn . Cô đang ngồi thì đứng bật dậy , quăng thẳng một sấp bản vẽ xuống bàn khiến nó văng tứ tung

Cô đưa ngón tay không an phận chỉ mặt từng người đang sợ hãi ngồi im trên ghế không dám mở miệng ra nói " Các người có hiểu cái yêu cầu mà tôi đưa ra không hả . Thứ tôi yêu cầu các người vẻ là một bộ trang phục dự tiệc màu đỏ nhưng theo thể loại trong sáng ngây thơ chứ không phải là thanh lịch quý phái . Thứ tôi muốn là một bản vẽ mới hoàn toàn "

Có một người lên tiếng " Nhưng Giám đốc Trương à , cô đây thực sự là đang làm khó chúng tôi rồi . Màu đỏ thì làm sao trong sáng ngây thơ được "

Cô cong môi khinh bỉ nhìn chằm chằm người vừa mới nói " Tôi có nói là tôi muốn nhận được một bản vẽ hoàn toàn mới lạ . Ai nói với anh màu đỏ không thể làm chủ đề trong sáng ngây thơ được hả , chỉ là do anh chưa thử thiết kế nên chưa biết có hợp hay không thôi "

Cô nhanh chóng rút ra một bản vẻ do chính bản thân thiết kế . Bản vẻ của cô là một chiếc đầm màu đỏ dài tới gót chân được kết hợp với màu trắng và những chiếc nơ trắng được vẽ xung quanh eo , phía dưới gót chân là một miếng lưới màu trắng được in trên váy . Cổ áo được che kín không để lộ ra phần ngực hay xương quai xanh , trong rất kín đáo điều đó thể hiện ra sự ngây thơ của một người con gái

Vương Yên phát cho mỗi người một bản thiết kế giống vậy cho bọn họ xem , ai ai cũng khen thầm

" Các người là nhà thiết kế chuyên nghiệp thì có điều gì mà không dám thiết kế hả , bắt buộc chủ đề nào cũng phải làm được . Không phải là không thiết kế được mà là do các người không thử thôi , chúng ta có thể bỏ hơn cả 100 hay 1000 bản vẽ nhưng nhất định sẽ có một bản vẽ hợp với chủ đề được yêu cầu . Chúng ta là nhà thiết kế nổi tiếng , nếu đã theo cái nghành nghề này rồi thì nhất định phải thiết kế cho bằng được giống như yêu cầu của công ty và khách hàng "

Mọi người trong phòng họp gật đầu nhìn Vũ Ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ . Với 1 năm thăng chức lên làm giám đốc của cô quả thật là do năng lực của cô chứ không phải do cô đẹp rồi được thăng cấp . Cô chỉ mới 22 tuổi thôi mà đã thành công như vậy rồi , có nhiêu đó người đã 30 cũng chưa chắc gì đã được một gốc của cô

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ