Chương 47 : Kết hôn

86 16 6
                                    

Chuyện Tình Ngang Trái

Bà đột nhiên nắm lấy tay Vũ Ninh nói " Đã điều trị suốt 6 năm rồi nhưng vẫn không thể trị khỏi . Điều đó khiến Tiểu Ngụy thất vọng nên nó không chịu ở bên đó điều trị nữa mà trở về nước . Lý do nó trở thành bác sĩ là vì nó muốn cứu người , nó có thể cứu người khác nhưng lại không thể cứu được chính mình . Những lúc trời mưa hay là mùa lạnh nhìn thấy con trai mình ôm lấy ngực mà kêu đau khiến lòng bác đau như cắt vậy "

Cô nhíu mày hỏi "Anh ấy không điều trị nữa sao ?"

Bà khóc rất thương tâm , nhìn cô nói " Bác có khuyên cỡ nào nó cũng không chịu điều trị . Mấy hôm trước bác sĩ có nói với bác nếu Tiểu Ngụy nó cứ như vậy thì sẽ không thể sống tới 2 năm nữa .  Bác có hỏi nó chuyện nó muốn nhất trong cuộc đời con lại nó muốn gì còn biết nó trả lời sao không "

Cô đương nhiên không biết rồi , cô đành lắc đầu " Còn không biết "

"Nó nó điều nó muốn nhất trước khi mất là nó muốn cùng con bước vào lễ đường được nghe con gọi chồng ơi . Được hằng ngày cùng còn đi chơi , được đưa con đi du lịch khắp thế giới này . Còn có thể giúp bác được không đồng ý kết hôn với Tiểu Ngụy khuyên nó tiếp tục điều trị được không ?"

"Con ..." Chuyện này vượt quá khả năng với cô rồi , khi nghe bà kể mọi chuyện về Vĩnh Ngụy khiến cô cũng có cảm giác rất đau lòng .

" Bác cầu xin con , giúp bác thực hiện mong muốn cuối cùng của Tiểu Ngụy , giúp bác chăm sóc nó . Cầu xin con , bác cũng lớn tuổi rồi nhìn con trai của mình chịu khổ như vậy bác thật lòng không cam tâm " bà đứng dậy định quỳ xuống cầu xin cô  nhưng cô nhanh tay đỡ bà đứng dậy

Buộc miệng nhìn bà đau lòng như vậy cô không còn cách nào nữa đành mở miệng đồng ý "Được , con đồng ý với bác là được" lúc này một giọt nước mắt nóng hổi cũng rơi ra từ mắt cô .

"Bác cảm ơn con , cảm ơn con rất nhiều "

Từ ngày hôm đó trở đi ngàng nào cô cũng tới bệnh viện chăm sóc Vĩnh Ngụy theo ý của bà , còn bà thì đã trở về New York rồi . Ở nơi này cũng chẳng còn ai chăm sóc anh ngoài cô .

"Ninh Ninh "

"Hửm ?"

" Lại đây với anh "

Cô ngoan ngoãn bỏ chiếc laptop xuống ghế đi về phía giường bệnh . Cô vừa đi tới đã bị anh kéo cô ngồi xuống cạnh mình , anh đưa tay ôm chặt lấy cô , đã vậy còn cắn lên cổ cô một cái giống như đang đánh dấu chủ quyền .

Cô nhăn mặt muốn thoát ra khỏi anh nhưng không thoắt được " Anh yêu em " giọng nói của anh  từng hơi thở của anh cô nghe rất rõ , rất ấm áp nhưng chẳng hạnh phúc chút nào cả . Mà thậm chí trái tim cô còn đau nhói .

Anh biết cô sẽ không trả lời lại câu nói vừa rồi của mình , nên anh đổi chủ để nói đến vấn đề khác " Mẹ anh trước khi rời đi đã cùng ba mẹ em tính chuyện rồi tháng sau chúng ta sẽ làm đám cưới . Không ngờ người lớn lại tính toán nhanh đến như vậy "

Cô chẳng quan tâm tới chuyện đám cưới , cô quay sang nhìn anh hai tay choàng ra sau cỗ của anh "Tiểu Ngụy à , anh đồng ý với em một chuyện được không ?"

Tay anh cũng thuận tiện ôm chặt lấy người cô hơn"Chuyện gì ?" Chỉ cần là Vũ Ninh muốn thì chuyện gì anh lại không thể không đồng ý .

"Đồng ý với em , tiếp tục điều trị nha " thấy anh không trả lời cô lại nhõng nhẽo nói "nha nha nha đi mà , chồng ơi , Tiểu Ngụy ngốc à , đồng ý với vợ anh đi mà " tính ra từ trước tới nay Vũ Ninh chưa bao giờ nhõng nhẽo với ai vậy mà chỉ có duy nhất một mình Vĩnh Ngụy mới có thể khiến Vũ Ninh phải ỷ vào anh .

"Được " anh đưa tay xoa đầu cô "Anh nhất định sẽ điều trị thật tốt để có thể sống lâu hơn với em "

"Nhất định " cô mỉm cười ngọt ngào , thấy cô vui vẻ như vậy anh không nhịn được cúi mặt xuống hôn lên môi cô .

Nụ hôn bất chợt khiến cô không khỏi rùng mình , anh không hôn lâu cũng không dùng lưỡi mà chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhẹ nhàng thôi . Anh buông ra nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng , nếu là cô gái khác chắc chắn cô ấy sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng này nhưng tiếc người đó lại là cô , cô đã trao trái tim mình cho người khác rồi cô không thể chìm đắm hạnh phúc cùng anh được

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ