Chương 50 : Chọc không đúng người

68 13 2
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

"Ninh Ninh lâu quá không gặp em , em có nhớ anh không ?" Tần Nghiêm mặc dày vô sỉ đi theo Vũ Ninh suốt gần 2 tiếng đồng hồ . Cô làm việc cũng không yên , đi vệ sinh hắn cũng đứng trước nhà vệ sinh đợi cô .

"Ninh Ninh , anh biết em sẽ nhớ anh mà đúng không ? Ây ya không trả lời là đúng rồi còn gì " hắn ngồi đối diện cô , chớp chớp mắt nhìn cô " Anh biết Ninh Ninh rất nhớ anh , nên anh cũng cực kỳ nhớ Ninh Ninh nha "

Cô tức giận không chịu nổi nữa đứng bật dậy đập mạnh tay lên bàn khiến hắn giật mình " Ninh Ninh của anh sao lại giận rồi ? Ngoan ngồi xuống lát anh dẫn Ninh Ninh đi ăn " Hắn còn có thể nào vô sỉ hơn được không , mặt hắn rốt cuộc là được làm bằng gì vậy , sao lại dày như thế .

Cô hít sâu một hơi nhìn hắn nghiêm ngặc nói "Tần đại thiếu gia hiện tại tôi không rảnh để tiếp đón anh . Nếu anh rảnh như vậy thì đi tìm bạn thân của anh đi , xin đừng làm phiền tôi " Tên này đường đường là Giám đốc mà sao lại có nhiều gian rảnh rỗi đến phá cô như vậy .

" Một giám đốc như anh đương nhiên là rất bận . Nhưng em thấy anh không tuy rất bận nhưng vẫn đến thăm Ninh Ninh vì vậy em phải hiểu được vị trí của em trong lòng anh cực kỳ , cực kỳ quan trọng "

"Vậy sao ?" Cô nhẫn nhịn cố gắng nở nụ cười khó nhìn với hắn

"Phải "

Mặc cô biến sắc , trầm xuống . Cơn tức giận này không thể kìm nổi nữa rồi , cái tên hỗn đãn này đã 3 năm trôi qua rồi mà hắn không không hề thay đổi . Vẫn mặt dày , lì lợm , vô sỉ , biến thái , đã vậy còn có mắc bệnh trong người nữa chứ .

Cô chỉ tay ra phía cửa "Cút , ngày bây giờ mời anh biến khỏi mắt tôi "

Hắn đột nhiên trở nên nghiêm chỉnh hơn ánh mắt đắm đuối nhìn cô rồi phụt cười "Sao em nghiêm túc quá vậy , anh giởn vui vậy mà . Cười lên nào " nói rồi hắn tựa lưng vào ghế gát hai chân lên bàn .

Cô hét lên chỉ tay về phía cửa "Tần Nghiêm anh bây giờ cút ra khỏi phòng cho tôi . Nhanh lên , nếu không cẩn thận tôi đem anh tống vào chuồn chó "

Nghe tới chữ chuồn chó hắn lật đật đứng dậy chạy ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cô .

Hắn rất sợ chuồn chó nhà đặc biệt là chó , nhớ năm đó hắn đi ghẹo Vũ Ninh nói Hạo Hiên bị tai nạn qua đời . Cô lo lắng chạy đến bậy viện thì quả thật Hạo Hiên đang ở đó nhưng anh tới đây là vì đưa mẹ mình đi khám bệnh định kỳ . Cô bị hắn lừa như vậy không khỏi tức giận mà mách với Hạo Hiên .

Lúc đầu Hạo Hiên kêu cô bỏ qua nhưng cô không chịu , cô kiên quyết bắt anh phải khiến hắn trả giá vì dám gạt cô , cuối cùng Hạo Hiên đem hắn nhốt vào chuồn chó 2 tiếng đồng hồ . Kể từ ngày đó hắn không bao giờ chơi ngu nữa . Tuy là như vậy nhưng Tần Phong không hề dễ bắt nạt , hắn thậm chí còn gian xảo hơn cả Hạo Hiên . Không phải hắn sợ Hạo Hiên hay gì mà chỉ là do hắn nể mặt người anh em tốt này thôi .

Đứng trước cửa phòng lòng tự mắng mình "Tần Nghiêm sao mày ngu quá vậy chứ , mày đã chọc không đúng người rồi " từ sáng tới giờ anh đi gặp Hạo Hiên và Vũ Ninh , hai người họ quả thật rất giống nhau . Mới gặp anh đã đuổi anh đi rồi .

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ