Chương 53 : 7 năm trước (2)

56 10 4
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Cả tuần trôi qua Vũ Ninh ngày nào cũng nhưng nhớ đến chàng trai lần trước đã cứu cô thoát khỏi đám nữ sinh kia . Tuy chỉ mới gặp lần đầu , nhưng cả khuôn mặt lẫn tướng mạo của người đó cô đều nhớ in trong đầu mình .

Vũ Ninh lúc này chỉ là một cô gái dễ mềm lòng , dễ bị ức hiếp . Vì vậy đi học lúc nào cô cũng bị các bạn học khác cười chê nói cô là con nhà nghèo . Chửi mắng cô thậm chí còn uy hiếp đuổi cô ra khỏi trường . Vũ Ninh tuy nhà nghèo nhưng năng lực học của cô là đứng nhất nhì khối , bởi vậy cô thường xuyên bị đám bạn cùng lớp hành hạ cô bắt cô phải làm bài tập giúp họ . Khi đi thi phải chỉ , nếu không bọn họ sẽ không để yên cho Vũ Ninh .

Hôm nay cô bị các bạn trêu đùa , đùa đến mức bọn họ còn dám xé sách cô , đóng sách đó là sách nâng cao cho học sinh giỏi cực kỳ mắc tiền . Cô đã phải nhịn tiền tiêu vặt suốt 1 tháng mới có thể mua được một quyển vậy mà bây giờ một lần bọn họ lại xé hết 5 quyển sách của cô . Còn phá hỏng cái móc khoá kỉ niệm mà ba cô đã tặng trước khi cô vào lớp 10 .

Giờ ra về cô oan ức khóc , trời cô đau lòng thay cô mà đỗ mưa rất to . Cô đi bộ dưới cơn mưa , hai tay nâng niu chiếc móc khoá hình con gấu kia . Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất có lỗi với bà mình , ba cô muốn cô trở nên mạnh mẽ hơn khi vào lớp 10 .

Ông nói bây giờ cô đã lớn rồi nên ông cũng không thể suốt ngày chạy lên trường đòi lại công bằng cho cô như trước nữa , ông là muốn Vũ Ninh trưởng thành hơn , muốn cô phải vượt qua mọi khó khăn . Cô cũng muốn mạnh mẽ như lời bà cô nói , nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm được , những lần bị người ta bắt nạt cô cũng muốn chống lại bọn họ , những chỉ cần nhìn đám đông kia đầu cô lại phải cúi xuống không dám nhìn .

Đoạn đường về nhà hôm nay đối với Vũ Ninh sao lại xa đến vậy , mắt cô bị nước mưa cùng nước mắt làm mờ đi , đỏ hết cả khoé mắt . Nhìn cô vừa đi vừa khóc dưới trời mưa thế này khiến người nào đi ngang qua cũng cảm thấy thương xót cô , nhưng bọn họ có thể làm gì đây , trời đang mưa to như thế này bọn họ đâu thể dừng xe lại để dỗ dành cô vì vậy ai cũng mặc kệ xem như không hề thấy cô .

Cô đi không để ý nên đã và trúng một người . Cô ngẩng đầu lên nhìn người đó nhưng chẳng thể nhìn rõ được vì mắt cô đang rất rát lại còn mờ nữa , cô chỉ cảm thấy người đang đứng trước mặt cô trông cực kỳ quen mắt , giống như họ đã từng gặp qua rồi . Cô cố gắng nhìn rõ người đó hơn nhưng chẳng hiểu sao mắt cô càng nhìn càng mờ , dần dần lại chìm vào bóng tối .

Khi tỉnh dậy cô đã thấy vản thân đang nằm trong phòng của mình . Cô rất hoang mang hôm qua bản thân mình đã về nhà bằng cách nào . Cô còn nhớ hôm qua cô đã khóc trên đường về nhà trời còn có mưa , còn có một chàng trai rất quen bị cô đụng trúng sau đó ... sau đó cô cũng chẳng còn biết chuyện gì sảy ra nữa , khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở nhà .

Cô vội vàng chạy xuống dưới nhà tìm ba mẹ mình , ba mẹ cô lúc này đang ngồi ăn sáng . Cô bước nhanh tới ngồi kế hai người "Ba , mẹ hôm quá ba mẹ có biết là ai đã đưa con về không ?"

"Là một cậu thanh niên , à cậu ta còn mặc đồng phục của trường con . Ba biết thế nào còn cũng sẽ hỏi về người đã giúp con nên hôm quá ba có nhìn bảng tên của người đó , cậu ta hình như .. ba nhìn cũng không kĩ nên chỉ thấu chữ Ngụy , lớp 12a5 không đúng hình như 12a7 " ông đột nhiên dừng lại tháo mắt kính ra dụi mắt rồi đeo kính vào lại "Haizz ya đúng là bà đã gà rồi mắt nhìn không được kĩ nữa "

Tuy ông không nhìn kĩ nhưng cô vẫn có cách cảm ơn người đó , dù gì anh họ cô cũng học lớp 12 . Anh ấy quen biết khá rộng nên cô có thể nhờ anh họ mình giúp tìm người đó.

Cô lại tiếp tục mở miệng hỏi tiếp "Ba có còn nhớ ngoại hình của người đó không ?"

"Cậu ta ... Cậu ta có đeo mắt kính , người cũng cao ráo chỉ có cái là khuôn mặt của cậu ta thì bà không nhớ rõ "

" Vâng , cảm ơn ba " nói rồi cô đứng dậy chạy lên phòng gọi điện thoại cho anh họ mình , nhờ anh tìm giúp người đã cứu cô

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ