Chương 46 : Người em yêu

82 16 8
                                    

Chuyện Tình Ngang Trái

Bác sĩ nói Vĩnh Ngụy không sao , viên đạn không quá sâu nên anh đã qua khỏi cơn nguy kịch . Lúc này cô cũng ăn tâm mà trở về nhà tắm rửa thay quần áo vì lúc này trên người cô toàn là máu của Vĩnh Ngụy , mùi máu làm cô khó chịu vô cùng .

Vừa về đến nhà đã thấy xe của Hạo Hiên đậu trước của nhà mình , cô định xem như chưa thấy mà bỏ đi vào nhà . Nhưng cửa xe của anh lại mở ra theo đó là tiếng nói của anh vang lên " Ninh Ninh "

Cô thở dài mệt mỏi quay ra sau nhìn anh " Chuyện gì ?"

Anh từng bước đi lại gần cô , hai tay đút túi quần "Người em yêu là anh hay Vĩnh Ngụy "

"Chuyện này còn quan trọng sao ?"

"Trả lời anh "

Muốn cô trả lời thì cô trả lời "Vậy tôi nói cho anh biết , người tôi yêu là Vĩnh Ngụy không phải anh . Được chưa , tôi vào nhà đây "

Cô định quay lưng bước vào nhà nhưng anh kéo tay cô lại "Vậy em đã bao giờ yêu anh chưa , dù chỉ một chút thôi "

Sóng mũi cô bắt đầu cay , nhưng cô vẫn cố kìm nén nước mắt lại . Cô quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói "Chưa , tôi chỉ xem anh là người thay thế Vĩnh Ngụy thôi bây giờ anh ấy quay về rồi . Tôi cũng không cần anh nữa "

Tay anh bắt đầu thả lỏng tay cô ra , môi khẽ nhếch lên " Hoá ra là vậy , được anh biết rồi " anh buông cô ra đi thẳng đến phía xe leo lên xe rồi rời đi .

Cô vẫn chưa vào nhà , cô vẫn đứng đây nhìn xe anh dần dần khuất khỏi tầm mắt mình . Đúng lúc này trời đột nhiên đỗ mưa , mưa rất lớn . Bây giờ trời đã tối rồi cộng thêm nước mưa khiến cô kìm cỡ nào cũng không kìm được nữa . Cô đành khóc , hai chân khụy xuống đất , cô ngồi trên mặt đất mà khóc . Lúc nãy chẳng phải cô rất hùng hổ sao , sao bây giờ lại yếu đuối như vậy , sao lại khóc thương tâm như vậy chứ .

Lời lúc này cô nói tất cả đều là giả hết đó , cô làm sao có thể còn yêu Vĩnh Ngụy , làm sao không yêu Hạo Hiên . Người cô yêu nhất vẫn luôn luôn là Hạo Hiên , nhưng điều này có ai biết được chứ . Chỉ có một mình cô biết thôi , tình yêu này cô sẽ luôn giấu riêng cho một mình bản thân mình biết , chỉ riêng trái tim cô cảm nhận được .

Cô cũng là con người , cũng có trái tim thì cô làm sao có thể không yêu anh đây , anh tốt với cô như vậy . Thương cô như vậy thì làm sao cô không yêu anh , chỉ là bây giờ cô sắp phải cưới người khác rồi , cô và anh đã không thể nữa . Cô sắp trở thành vợ của người ta rồi thì làm sao dám nói lời yêu anh .

2 tiếng trước

" Con là Vũ Ninh phải không ?"

" Vâng là con "

"Bác là mẹ của Vĩnh Ngụy bác có thể nói chuyện riêng với con một chút được không ?"

Cô đâu thể từ chối lời của bà được , dù gì con trai cũng vì cô mới nằm trong đó .

Cantin bệnh viện

" Chuyện của cháu bà Tiểu Nguỵ bác biết rất rõ . Tiểu Ngụy nó rất yêu con nhưng từ nhỏ nó đã mắc bệnh tim " nói đến đây bà nghẹn ngào dừng lại nước mắt cũng rơi ra

Vĩnh Ngụy bị bệnh tim từ nhỏ sao cô chẳng hề hay biết , quên anh lâu như vậy rồi mà anh bị bệnh gì cô còn không biết thì có xứng làm bạn của anh không .

"7 năm trước nó chia tay với cháu cũng do bác mà ra .  Bác sĩ nói khi Tiểu Ngụy đủ 18 tuổi phải đưa thằng bé sang nước ngoài chữa trị . Năm nó 18 tuổi cũng là lúc hai đứa đang quen nhau , thằng nhỏ đó nó không phải loại người quen hết người này đến quên người khác đâu , năm đó nó làm vậy cũng vì muốn cháu từ bỏ . Nó biết nếu nó nói lời chia tay mà không có lý do chắc chắn cháu sẽ không chịu từ bỏ . Vì vậy nó mới phải lừa dối cháu để cháu nghĩ rằng nó là một thằng tồi tệ "

Hoá ra tất cả mọi chuyện là như vậy , hèn chi năm đó cô vẫn thắc mắc tại sao khi anh và cô chia tay rồi nhưng anh vẫn rất quan tâm cô ngày cả khi cô tới ngày chu kỳ anh còn đi mua băng vệ sinh và sữa còn có bánh nhét dưới hộp bàn của cô . Không cần nói là ai mua cô cũng biết rõ người làm điều đó là Vĩnh Ngụy vì lúc anh và cô đang yêu nhau anh cũng hay làm như vậy , nghĩ đến đây cô có phần hơi cảm động .

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ