Đau Thương Hay Hạnh Phúc
7 năm trước
Trường Bắc Khánh , đây là trường học lớn tại Bắc Kinh , trường này có hai loại học sinh vào học . Thứ nhất là học sinh cực kỳ xuất sắc mới có khả năng vào đây học , thứ hai chỉ cần là con nhà giàu .
Vũ Ninh năm đó mới gần 16 tuổi nhà cô rất nghèo nên đương nhiên cô vào trường đó là vì thực lực học của bản thân mình . Bắc Khánh là trường mà cô đã áo ước được học từ rất lâu rồi , vì nơi đây kinh tế rất tốt . Trường đặc biệt là rất lớn , giáo viên lại vô cùng giỏi , gần như là những giáo viên giỏi nhất Bắc Kinh đều tập trung tại trường Bắc Khánh .
Năm 12 tuổi đến năm 14 tuổi lúc đó cô cực kỳ xấu xí , thân hình thì mập mạp lúc nào cũng bị bạn bè cười chê . Năm 15 tuổi cô không chịu nổi những sự sỉ nhục đó nữa mà đã thấy đổi bản thân mình , thân thể trở nên thon gọn hơn , khuôn mặt có phần xinh đẹp hơn khi cô giảm cân . Lúc trước cô rất lùn nhưng vì khi tập thể dục giảm cân thì chiều cao cũng tăng hơn rất nhiều . Và hiện tại năm 16 tuổi cô hoàn toàn có sức hút với tất cả năm sinh trong trường vì vẻ đẹp của bản thân mình .
Chính vì sự xinh đẹp đó cô đã bị rất nhiều học sinh nữ khác dòm ngó đến còn hâm doạ đánh cô rồi đuổi ra khỏi trường . Lúc đó cô cũng chỉ là một cô gái nhát gan mới vào trường thôi nên cô rất sợ bọn họ . Xấu thì bị cười chê bị ghét bỏ , đẹp thì bị ganh ghét mỉa mai , học yếu thì bị xem thường , đến học giỏi cũng bị nói . Xã hội bây giờ sao lại vô lý như vậy cơ chứ .
Cái ngày Vũ Ninh đang đi bộ về nhà thì bị một đám đầu gấu chặng đường toàn là nữ sinh , lúc đó cô rất muốn trốn tránh nhưng bị họ túm lại . Đây là chặng đường đánh trong truyền thuyết của lứa tuổi học sinh .
Bọn chúng không nói không rành đột nhiên tiến tới đánh cô , cô rất đau rất muốn phản kháng lại nhưng kết quả vẫn không được vì bọn họ rất đông còn đánh hội đồng nữa thì cô làm sao có thể phản khán nổi .
Trong lúc cô kêu gào người tới cứu thì có một anh đàn trên đi đến " Dừng lại , thả cô bé ra " bọn họ nghe được liền dừng lại quay sang nhìn hắn . Lúc đó cô mờ hồ nhìn anh , cô còn chưa kịp mở miệng kêu anh cứu cô thì đám nữ sinh kia đã bỏ chạy .
Chân anh càng tiến về phía cô , anh khụy một gối xuống , ánh mắt dịu dàng nhìn cô " Cô bé , có sao không . Để anh đưa em đến bệnh viện " cô vì sợ hãi tột độ nên đã ngất đi lúc nào không hay , chính chàng trai đó là người đã bồng cô đến bệnh viện gần đó . Bệnh viện này rất gần chứ không hề xa đi chừng 40m là tới rồi .
Lúc cô tỉnh dậy là một mảng mơ hồ , cô nhìn xung quanh thì thấy chàng trai đó vẫn đang ở đang , anh đang chú tâm đọc sách . Cô tỉnh dậy rồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì , cô nằm trên giường ngắm nghía khuôn mặt và thân hình hoàn mĩ của anh chàng vừa cứu cô . Anh rất đẹp trai , khuôn mặt góc cạnh đều rất đẹp , thân hình rất chuẩn , cao chừng 1m70 mấy .
Cô đang mãi mê ngấm nhìn tuyệt phẩm thì anh quay sang nhìn cô , lúc này tim cô bỗng dưng đập rất nhanh , cơ thể thì dần nóng lên .
"Em tỉnh rồi sao , tỉnh rồi thì anh đưa em về . Bác sĩ nói em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi nên không cần ở lại bệnh viện " cô đặc biệt cảm thấy giọng nói của anh rất ấm áp , rất dịu dàng .
"Vâng " cô hồi hộp gật đầu . Đây là lần đầu tiên có một chàng trai lạ mặt đối xử tốt với cô như vậy . Vừa cứu cô thoát khỏi bọn kia xong , bây giờ lại muốn đưa cô về .
Anh để cô ngồi sau xe đạp mình rồi chở cô về , anh chạy rất chậm rất nhẹ nhàng như đang sợ xe tưng lên sẽ khiến vết thương của cô đau . Anh chở cô về tận nhà , cô chưa kịp hỏi tên thì anh đã chạy xe đi mất , lúc nhìn lên ngực anh để xem bảng tên thì lại không thấy chắc là anh đã gỡ ra rồi . Kể từ ngày hôm đó trở đi cô như người mơ mộng vậy , suốt ngày cứ suy nghĩ về anh chàng kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ
RomansaTên truyện : Đau Thương Hay Hạnh Phúc Tác Giả : Lâm Thiên Phỉ Phỉ Thể loại : Ngôn tình , hiện đại , ngược nhiều , sủng ít ,... Tình trạng : Đang ra Nam chính : Hàn Hạo Hiên Nữ chính : Trương Vũ Ninh / Thẩm Vũ Ninh Đoản văn : Sau 5 năm xa cách , hai...