Chương 51 : Thương tâm

68 12 4
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

"Ninh Ninh à " Vĩnh Ngụy ngồi trên giường bệnh nhìn cô

Vũ Ninh đang tập trung ngồi một góc để sửa bản thiết kế thì nghe Vĩnh Ngụy gọi tên cô , cô ngẩng đầu nhìn về phía của anh " Sau này khi chúng ta kết hôn em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật ?"

Nhắc đến hai chữ kết hôn trong lòng cô hiện lên cảm giác đau xót vô cùng , cô cố gắng gượng cười nói " Đi đâu cũng được tùy ý anh . Dù sao em cũng không có thích đi du lịch " đây là nói dối , Vũ Ninh cực kỳ thích đi du lịch .

Cô còn nhớ lúc trước khi vừa đăng ký kết hôn với Hạo Hiên cô đã từng nói với Hạo Hiên cô muốn đi Nhật du lịch vì nơi đó phong cảnh rất đẹp . Đến mùa hoa anh đào cả hai cùng nhau nắm tay đi trên con đường đầy hoa sau đó đi tắm suối nước nóng . Buổi tối cùng nhau đi đến tháp Tokyo Tower , cùng nhau ngắm nhìn thành phố tuyệt đẹp . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của lúc trước thôi . Từ khi đồng ý kết hôn với Vĩnh Ngụy cô chưa từng nghĩ đến điều đó nữa , cho dù có thì cũng không phải là tình yêu mà chỉ là lòng thương xót .

"Anh muốn đến Nhật "

Vũ Ninh kinh ngạc nhìn Vĩnh Ngụy , cô không ngờ Vĩnh Ngụy lại muốn đến Nhật giống cô .

"Anh muốn được một lần thực hiện mơ ước được bước chân đến núi Phú Sĩ "

Cô ngơ ngác nhìn anh , muốn nói hỏi hai chữ "tại sao" . Anh biết cô định hỏi gì nên vội giải thích "Vì cuộc đời anh không bao giờ đến được nơi đó . Nên từ nhỏ anh đã mơ ước được đến đó dù chỉ một lần cũng được "

Cô chợt nhận ra điều gì đó đứng dậy đi đến chỗ anh , ngồi xuống kế bên cạnh anh " Vĩnh Ngụy à nơi đó thật sự rất nguy hiểm đối với anh . Anh không thể đến đó được " lý do anh không đến đó được vì nơi đó rất lạnh .

Một người mang bệnh như anh làm sao có thể đến đó được , thời tiếc mùa đông thôi anh đã không chịu được thì những nơi như núi Phú Sĩ anh thật không thể tới , mơ ước này đến chết cũng không thể thực hiện được . Vĩnh Ngụy từ nhỏ đã vậy chỉ cần trời trở lạnh một tí là tim anh lại đau buốt , mọi năm cứ đến mùa đông là Vĩnh Ngụy lại phải đến bệnh viện . Bệnh tình đã nặng như vậy rồi cho dù anh có 10 cái mạng cũng không có ai đồng ý cho anh đi đến những nơi như vậy .

Môi anh chợt hiện lên một nụ cười , là nụ cười chua xót " Em đúng là rất giống mẹ anh " không chỉ có mẹ mà kể cả bạn thân của anh ai cũng không đồng ý cho anh đến nơi nguy hiểm đó , chỉ là nguy hiểm đối với người mang bệnh như anh thôi , nơi đó có thể cướp đi mạng sống của anh chỉ trong vòng 1 giờ thậm chí là chỉ cần nữa giờ .

Vũ Ninh đưa tay mình đặt lên ngực trái của anh "Vĩnh Ngụy anh nhất định không được suy nghĩ lung tung . Anh phải vui vẻ lên thì cơ thể anh mới mạnh khỏe được , chẳng phải anh muốn chúng ta kết hôn cùng nhau sao , chỉ cần anh mạnh khỏe lúc đó em sẽ cùng anh kết hôn " trái tim cô nó lại đau rồi . Đau vì người đàn ông trước mặt mình

"Sao lại khóc rồi ?"

Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc , chỉ biết rằng hiện tại cô không thể kìm được nước mắt của mình nữa rồi . Cô nhào vào lòng anh oà khóc .

Tại sao 7 năm trước cô lại trách Vĩnh Ngụy , tại sao lại hận anh nhiều như vậy . Cô sai rồi , 7 năm trước Vĩnh Ngụy làm tất cả mọi chuyện đều do anh muốn cô quên anh , muốn cô đi tìm tình yêu mới . Cô đã tìm được rồi nhưng còn anh thì sao , suốt 7 năm qua anh đã chịu nhiều đau đớn như thế nào , anh sống trong cơn bệnh quái ác kia đã hành hạ anh suốt 26 năm . Trong người rõ ràng mang bệnh nhưng vẫn đi học ngành y , ra lại làm một bác sĩ tài giỏi .

Anh có thể cứu rất nhiều người nhưng lại không thể cứu sống chính bản thân của mình vì bệnh tình anh không thể cứu được nữa , Vĩnh Ngụy đặc biệt rất thương bệnh nhân anh chăm sóc mọi người rất tận tình đặc biệt là những đứa trẻ cũng đang mắc bệnh giống mình . Người đàn ông như vậy sao cô có thể không thương tâm giùm anh đây .

Có một cách có thể cứu sống anh là phải tìm được người ghép tim cho anh . Mẹ anh đã tìm được người phù hợp nhưng Vĩnh Ngụy anh một lòng thương người thà để bản thân mất mạng cũng không muốn người khác hy sinh vì anh .

Anh từng nói với cô "Mỗi con người chỉ có một trái để sống . Nếu người đó trao trái tim cho anh rồi thì họ sẽ phải hi sinh , anh không muốn người đó phải hi sinh vô ích vì anh trong khi anh và người ta chẳng hề quen nhau . Vì vậy anh tình nguyện ra đi chứ không thể ép buộc người ta hiện tim cho mình , một bác sĩ như anh chỉ có thể cứu người chứ không thể hại người" .

Từng câu từng chữ đó của anh đã thấm vào tận tâm trí của cô , liệu rằng trên đời này còn có vị bác sĩ nào như vậy không . Anh thà bỏ mạng chứ không muốn bệnh nhân của mình phải chịu thiệt .

Chuyện là 2 tháng trước mẹ anh đã tìm thấy có một người rất thích hợp để ghép tim cho anh , người đó cũng tình nguyện hi sinh vì giá đình của mình . Chỉ gần người đó chịu hiện tim mẹ anh sẽ đồng ý đưa cho gia đình họ 20 vạn tệ . Vì giá đình họ quá nghèo nên người ta đã đồng ý , có điều là Vĩnh Ngụy không chấp nhận , anh phản đối kịch liệt còn nói nếu có người hiến tim cho mình anh cũng không muốn sống nữa . Vì vậy Vĩnh Ngụy bây giờ chỉ có thể mệt mỏi với cơn đau chờ ngày ra đi thôi .

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ