Chương 62 : Hạ Tiểu Nhu

77 12 4
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Tại sân bay

"Aaa Ninh Ninh à , tớ nhớ cậu chết đi được "

" Tiểu Nhu bảo bối , tớ còn nhớ cậu nhiều hơn nữa "

Hạ Tiểu Nhu cô bạn thân nhất của Vũ Ninh , họ đã chơi với nhau được 17 năm rồi . Nhưng 5 năm qua hai người không hề gặp nhau ngoài đời mà chỉ nói chuyện trên điện thoại thôi . Tiểu Nhu sau khi tốt nghiệp đại học xong đã bị ba mẹ bắt sang Pháp sinh sống , đến 5 năm sau cô ấy mới quay trở về nước .

"Mama , Tiểu Như đói rồi " cô bé nhỏ bé từ nãy tới giờ vẫn đứng sang một góc đăm chiêu nhìn người mẹ trẻ con của mình vui vẻ tới mức quên luôn đứa con gái này .

Tiểu Nhu suýt chút thì quên mất con gái của mình , cô có lỗi đi tới bồng Tiểu Như lên . Vũ Ninh nhìn Tiểu Như chăm chú " Đây là Tiểu Như bảo bối của mẹ sao "

Tiểu Nhu nhìn con gái của mình " Tiểu Như của mẹ ,  gọi mẹ Ninh đi con "

" Mẹ Ninh " Tiểu Như là một cô bé rất ngoan , chỉ cần mẹ kêu cô bé nhất định ngoan ngoãn làm theo ý mẹ .

Vũ Ninh vừa nhìn liền cưng ngay vì tính của cô rất thích con nít . Vũ Ninh đưa tay bồng lấy Tiểu Như bé nhỏ . Cô bé tên là Hạ Tiểu Như , năm nay đã 3 tuổi rồi , Tiểu Như lấy họ mẹ , Vũ Ninh chỉ biết lý do tại sao Tiểu Nhu đặt họ mẹ cho Tiểu Như thôi chứ cô cũng không biết ba cô bé là ai .

Tiểu Nhu ở nước ngoài có gọi điện tâm sự mọi chuyện với cô nhưng cô có hỏi cỡ nào Tiểu Nhu cũng không chịu nói ba đứa bé là ai . Mà cứ nói rằng ba của con bé đã bỏ rơi con bé và Tiểu Nhu từ lúc cô ấy đang mang thai rồi . Lúc đấy Vũ Ninh đã từng thề rằng sau này nếu có gặp tên đàn ông đó cô nhất định sẽ bắt hắn phải chịu trách nhiệm với hai mẹ con Tiểu Nhu .

" Thôi chúng ta đi ăn đi , Tiểu Như của mẹ Ninh đói rồi phải không . Mẹ Ninh đưa con đi ăn nha " Vũ Ninh thơm thơm cái má bánh bao của Tiểu Như , cô rất muốn cắn nhưng sợ con bé đau nên chỉ thơm thôi .

" Dạ " Tiểu Như không sợ người lạ , con bé rất dễ gần . Với lại Tiểu Như thường nhìn thấy Vũ Ninh qua video call nên hai người cũng không xa lạ mấy .

( Mọi người đọc truyện đừng có nhầm lẫn nha . Tiểu Nhu là mẹ , Tiểu Như là con )

Vũ Ninh đưa Tiểu Như và Tiểu Nhu tới quán bánh ngọt vì cô biết con nít thường rất thích bánh ngọt .

" Cậu dự định lần này về nước sẽ làm gì ?"

" Kinh doanh đó "

" Cậu kinh doanh về mặt ngành gì ?"

Tiểu Nhu đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình " Mình sẽ mở một quán cafe bánh ngọt như vậy , không muốn làm trong công ty . Mình chỉ cần một cuộc sống đơn giản , yên ổn hạnh phúc bên Tiểu Như thôi . Cậu có thể giúp mình không ?"

Vũ Ninh gật gật đầu , mỉm cười nhìn hai người " Đương nhiên rồi  , mình luôn sẵn sàng giúp cậu . Mà cậu đã có nơi ở chưa , hay là ở nhà cũ của mình nhé "

Tiểu Nhu lắc đầu " Không cần đâu , ba mẹ mình trước khi để mình về nước đã chuẩn bị sẵn một căn biệt thự cho mình và Tiểu Như rồi vì ông bà sợ cháu gái của hội phải chịu cực . Nên cứ nhất quyết bắt hai mẹ con mình ở nhà tổ , còn thuê bảo mẫu chăm sóc Tiểu Như nữa "

" Có ba mẹ giàu đúng là sướng mà "

" Ba mẹ ruột của cậu cũng vậy thôi "

Cả hai người cũng nhau cười đùa vui vẻ , nói chuyện ăn uống .





Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ