Chương 68 : Kết hôn

70 13 4
                                    

Đau Thương Hay Hạnh Phúc

Hàn Hạo Hiên muốn tổ chức cho Vũ Ninh một cái đám cưới thật lớn nhưng cô không đồng ý , cô chỉ muốn tổ chức nhỏ mời người thân thôi . Vĩnh Ngụy hy sinh vì cô , anh mất chưa được bao lâu thì cô làm sao dám tổ chức hôn lễ thật lớn đây . Nếu cô làm vậy , bản thân cô sẽ rất áy náy .

Hôm nay đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng 5 sao , khách tới không nhiều đa số chỉ là người nhà của hai bên thôi . Có thêm vài người bạn thân của Hạo Hiên và Vũ Ninh , không hề có đối tác làm ăn nào .

Vũ Ninh hôm nay rất xinh đẹp , bộ váy cưới cô đang mặc do chính tay Hạo Hiên thiết kế . Anh đã làm ra nó được 2 năm rồi , anh muốn sau này người phụ nữ anh yêu nhất sẽ mặt bộ váy cưới này , cùng anh đi vào lễ đường , cùng anh hạnh phúc nắm tay nhau .

Nhưng liệu rằng lúc này cô có hạnh phúc hay không ? Anh hiểu rất rõ khuôn mặt cô , từng biểu cảm của cô . Nhưng nụ cười đó đều là giả tạo , chỉ cười cho qua chuyện . Anh ghét nụ cười đó , ghét cách cô đã không vui còn cố mỉm cười , nụ cười khó chịu .

Từ đầu tới cuối buổi tiệc Vũ Ninh chẳng thèm nói một câu nào với Hạo Hiên , cô thà nói chuyện với người khác còn hơn là nói với anh . Cô xem Hạo Hiên như không tồn tại vậy .

Hôn lễ kết thúc , Vũ Ninh cũng không muốn đợi Hạo Hiên cùng trở về , cô bỏ về trước để mặc anh ở lại tiếp bạn bè của anh .

" Vĩnh Ngụy có lẽ anh nói đúng , là em cố chấp , là em nhu nhược . Cho nên lúc nào cũng thua về mặc tình cảm , chuyện gì em cũng có thể giải quyết được nhưng tại sao chứ . Tại sao trong chuyện tình yêu của bản thân mình em lại không thể tự giải quyết được . Vĩnh Ngụy là em phụ lòng anh "

Cô mệt lắm , Vũ Ninh thật sự rất mệt . Cứ ngỡ đâu cô và Hạo Hiên đã kết thúc rồi , cô sẽ không cần phiền muộn về anh nữa . Nhưng cuối cùng cô vẫn phải lấy anh , vẫn phải suy nghĩ thật nhiều cho tương lai của hai người .

" Hạ Tiểu Nhu tại sao em cứ phải trốn anh ?"

" Tần tổng , tôi và anh đã không còn là gì của nhau nữa rồi , để tôi yên đi . Được không , coi như tôi cầu xin anh , đừng làm phiền mẹ con tôi nữa ?" Tiểu Nhu biết rất rõ hôm nay Tần Nghiêm chắc chắn sẽ tới đây , vì vậy cô cũng không muốn tới . Nhưng Vũ Ninh là bạn thân của cô , cô làm sao có thể không tới .

Cô vừa nói gì , cô nói cô cầu xin anh . Người phụ nữ anh yêu đang cầu xin anh rời xa mẹ con cô ấy , hai người đã đi đến bước này rồi nói kết thúc liền có thể kết thúc sao ?

Anh nắm chặt lấy hai vai của cô " Tiểu Nhu em đừng như vậy , đừng rời bỏ anh . Anh yêu em , anh yêu em , anh không thể xa hai mẹ con em được . Em và con là cuộc sống của anh "

Nước mắt cô đã không thể rơi nữa rồi . Lời nói của anh rất cảm động , nhưng cô lại không hề có cảm giác gì trong câu nói của anh nữa . Cô không muốn một lần nữa đánh đổi cuộc sống bình yên của mình để đi theo anh . 4 năm trước anh hành hạ cô ra sao có lẽ anh đã quên rồi , nhưng còn cô , cô vẫn nhớ rất kĩ từng cái xô ngã của anh . Chính anh là người đã xuýt nữa giết chết con của hai người . Chính anh đã từ bỏ cô , bây giờ lại níu kéo cô , muốn cô trở về bên anh .

Tần Nghiêm ơi Tần Nghiêm , anh chính là loại bỉ ổi nhất mà tôi từng gặp . Hạo Hiên dịu dàng ôn nhu với Vũ Ninh bao nhiều thì Tần lại càng nhẫn tâm bấy nhiêu

" Tần Tổng xin anh tự trọng " cô lùi chân về phía sau , không muốn anh gần mình , lại càng không muốn anh động vào người mình .

" Tiểu Nhu anh ... "

" Baba , mama " Tiểu Như được ông ngoại bồng trên tay , vừa thấy ba mẹ cô bé liền dãy dụa đòi xuống .

Hạ Chí Cường và Đàm Thẩm Nguyệt vừa thấy Tần Nghiêm sắc mặt của ông bà lập tức kém đi .

Cô bé chạy tới ôm chân Tần Nghiêm " Baba .... Baba , Tiểu Như muốn bồng , muốn bồng aa.."

Tần Nghiêm định đưa tay ra bồng Tiểu Như nhưng chưa kịp đã bị Hạ Chí Cường bồng lên

" Bà mau đưa Tiểu Nhu và cháu chúng ta lên xe đi ,  tôi có chuyện muốn giải quyết với Tần tổng " ông vừa nói vừa đưa Tiểu Như sang cho bà ngoại .

Mẹ cô nắm lấy tay cô kéo đi " Tiểu Nhu chúng ta lên xe thôi con , đừng ở đây day dưa với loại người này " Trước khi rời đi bà không quên liếc nhìn anh , bà dùng ánh mắt căm phẫn nhất đễ nhìn Tần Nghiêm .

" Dạ " Tiểu Nhu rời đi , anh muốn nắm tay cô lại nhưng bị cô hất ra .

Cô cũng muốn , cũng muốn ở lại . Cô cũng muốn anh níu kéo cô , nắm lấy tay cô , nhưng cô sợ . Cô sợ cảnh 4 năm trước tái hiện lại lần nữa . Cô sợ lắm , cô rất sợ .

" Tần Tổng , tôi yêu cầu cậu rời xa con và cháu gái của tôi ra ."

" Con không thể "

" Cho dù cậu không thể tôi cũng bắt cậu phải có thể . Bệnh tình của Tiểu Nhu chỉ mới ổn được nữa năm thôi . Xin cậu đừng làm bệnh của con bé lại nặng thêm "

" Là do con khiến cô ấy bị như vậy , nên con muốn ở cạnh chăm sóc cô ấy , giúp Tiểu Nhu hoàn toàn hết bệnh . " Là do anh , do anh nên Tiểu Nhu mới bị mắc phải chứng rối loạn sợ hãi . Cô sợ người lạ , sợ người khác phải động vào mình .

Đã mấy năm qua Tiểu Nhu đều không động vào người đàn ông nào . Chỉ cần là đàn ông động vào người cô , cô sẽ sợ hãi , cả cơ thể đều run lên , đã vậy ngay cả chỗ bị chạm vào sẽ đỏ ửng lên . Đến ba cô cũng vậy , ông cũng không chạm vào người cô được . Nhưng kì lạ là người khiến cô bị bệnh lại có thể động vào cô , chỉ có Tần Nghiêm động vào cô mới không bị gì .

" Cậu giúp kiểu gì đây , sau khi sinh Tiểu Như xong con bé đã bị như vậy rồi . Ngay cả bác sĩ còn không trị khỏi hoàn toàn được , thì cậu muốn trị bằng cách nào "

" Chẳng phải bác sĩ đã nói chỉ cần cô ấy vui vẻ , chỉ cần cô ấy thật sự phúc thì bệnh sẽ hết . Con có thể làm "

Bác sĩ đã từng nói , bệnh của Tiểu Nhu chỉ có thể chữa bằng tình , bằng niềm vui , nghĩa là phải để cho Tiểu Nhu yêu thêm một lần nữa thì bênh sẽ hết . Thuốc không thể nào chữa được . Hiện tại chỉ có Tần Nghiêm mới có thể giúp được Tiểu Nhu thôi , ngoài anh ra chẳng ai làm được điều đó bởi vì Tiểu Nhu chỉ yêu Tần Nghiêm .

" Được , lần này tôi tin cậu . Nếu cậu không làm được thì đừng trách tôi ."

Đau Thương Hay Hạnh Phúc - Lâm Thiên Phỉ Phỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ