Chương 34

2.8K 195 15
                                    

Tiểu Hổ nằm trong vòng tay của chú Phương chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi đã bị quấn lấy, hơi thở bị đoạt đi, khả năng nói chuyện cũng không còn, cậu dùng giọng mũi rên rỉ muốn từ chối, dường như có thể nghe thấy cậu đang kêu "chú Phương". Phương Khởi Châu dừng lại, chậm rãi lui ra, cuối cùng còn hôn nhẹ vài cái lên môi và mặt cậu, chỉ vừa chạm liền tách ra, thấp giọng hỏi cậu: "Bây giờ thế nào, còn khó chịu không?"

Tiểu Hổ thở hổn hển, cả gương mặt đỏ chót, cố kiểm soát tiếng nói: "Tại sao chú... Tại sao lại làm như vậy!"

"Chẳng phải em bảo miệng khó chịu sao." Phương Khởi Châu thấy cậu chỉ là hơi tức giận, nhưng cũng không đẩy hắn ra, tâm trạng lập tức nhẹ nhõm.

Tiểu Hổ thấy trong TV chiếu cảnh hôn môi chỉ có nam với nữ mới làm được, cậu rất muốn tức giận, nhưng mà lại không thể tức giận với chú Phương được, nghĩ thông suốt chuyện này, cậu lại không khỏi bắt đầu giận bản thân mình.

Phương Khởi Châu không nói một lời nhìn bộ dạng cậu mấp máy miệng nhưng lại chậm chạp không nói được gì, sau một lát, Tiểu Hổ mới né tránh ánh mắt hắn nói: "Sau này... Không được làm như vậy nữa."

"Tại sao?" Hắn được voi đòi tiên.

Câu này thật sự làm khó Tiểu Hổ, cậu tức giận nói: "Đó không phải là... Đó không phải là chuyện chỉ những người yêu nhau mới được làm à!" Cậu đã được học không ít kiến thức, chuyện như vậy đương nhiên có biết.

"Em còn biết chuyện này sao..." Phương Khởi Châu có chút ngạc nhiên, "Vậy chú thích em, em không thích chú à?"

Tiểu Hổ nói lắp bắp, "Thích ạ... Nhưng mà, nhưng mà... Không giống nhau!" Ý của cậu là, cậu có thích chú Phương, nhưng không giống với kiểu thích người yêu kia.

"Ừm, không giống nhau..." Phương Khởi Châu gật gật đầu, như là không để ý, liền đổi đề tài, "Ăn hết kẹo chưa?"

Tiểu Hổ bị hắn làm trật chủ đề, "Còn một chút ạ..." Nói xong cậu liền nhai rộp rộp, ngậm đến khi chỉ còn dư lại một miếng kẹo táo mỏng, sau đó cũng tan hết, "Bây giờ thì ăn xong rồi ạ."

Phương Khởi Châu hơi ngồi dậy, "Vậy đi súc miệng."

"Dạ..." Tiểu Hổ có chút không tình nguyện, bởi vì cậu đã súc miệng một lần rồi, làm biếng súc lại lần thứ hai lắm.

Phương Khởi Châu trực tiếp vén chăn lên, "Chú giúp em bóp kem đánh răng."

Lại giằng co một trận, Tiểu Hổ cũng buồn ngủ rồi, giống như đã đem mọi chuyện ban nãy quên sạch mất, liên tục ngáp mấy cái, rất nhanh đã ngủ say.

Sáng sớm ngày mai, lúc xuống lầu ăn cơm, trên bàn ăn lại xuất hiện hai vị khách không mời mà đến.

Là Phương Tuyết Ly, cùng với đứa cháu gái nọ của Từ Tinh.

Lão quản gia lúng túng ghé vào tai Phương Khởi Châu nói: "Đêm qua Nhị gia gọi điện đến, nói để cho các cô ở nơi này."

Tiểu Hổ trốn ở phía sau chú Phương, cậu vẫn hơi sợ người lạ, đặc biệt là lúc người khác không chớp mắt mà dòm ngó đánh giá cậu, cậu sẽ rất khó chịu.

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ