Chương 45

2.3K 111 18
                                    

Xin chào! Cục Bột Nhỏ đã quay trở lại rồi đây!

Trước hết mình xin lỗi mọi người vì đã lặn tăm khá lâu :(( Chuyện là trước đó mình ôn thi đại học nên không có thời gian để edit. Nhưng hiện tại mình đậu rồi và cũng sắp xếp được thời gian để edit tiếp rồi <3 Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người hãy tiếp tục chào đón Tiểu Hổ và chú Phương nhé!

✰✰✰

"Đầu lưỡi còn tê không?"

"Còn một chút ạ." Tiểu Hổ phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, đứng trước gương lè lưỡi ngắm nhìn hồi lâu. Cậu suy nghĩ, tại sao mỗi lần chú Phương pha thì không sao, tới lượt cậu thì cacao lại nóng đến vậy chứ?

Phương Khởi Châu cũng không biết cái đầu bé tí như hạt dưa của cậu đang nghĩ lung ta lung tung những gì, chỉ quyến luyến mà ôm lấy cậu từ phía sau. Tiểu Hổ từ trong gương nhìn sang, suy nghĩ xem chú Phương có nằm trong hội chứng thích đụng chạm mà trên mạng hay nói đến không, cậu càng nghĩ lại càng thấy đúng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì bản thân không bị dị ứng nước bọt.

Sau khi dùng điểm tâm, Tiểu Hổ lắc hộp lấy vài viên kẹo ra nhét vào trong túi, sau đó giống như tính toán thời gian xem mấy giờ sẽ ăn viên thứ nhất, mấy giờ sẽ ăn viên thứ hai.

Phương Khởi Châu một tay cầm lấy khăn quàng cổ và găng tay, tay còn lại kéo cậu đi vào thang máy. Vệ Tư Lý đã đậu xe dưới lầu, Tiểu Hổ nhìn số tầng thang máy giảm xuống, hỏi hắn: "Chú ơi, mấy giờ rồi ạ?"

Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói: "Tám giờ rưỡi rồi."

Nghe hắn trả lời, Tiểu Hổ liền lấy viên kẹo đầu tiên ra, bóc vỏ rồi nhét giấy gói kẹo đã vò thành một nắm trở về túi. Phương Khởi Châu cúi đầu nhìn cậu mím môi ăn kẹo, một bên má lộ ra lúm đồng tiền, "Không chia cho chú một nửa sao?"

"Dạ?" Tiểu Hổ sửng sốt một chút, sau mới phản ứng lại, "Vâng ạ." Cậu thử cắn viên kẹo ra, nhưng viên kẹo chưa tan nhiều, không thể dễ dàng cắn vỡ được.

Phương Khởi Châu liếc nhìn thang máy sắp đến tầng G, ghé vào tai cậu nói: "Chờ một lát, lên xe rồi chúng ta chia."

Tiểu Hổ theo thói quen sờ sờ lỗ tai, nhẹ nhàng dạ một tiếng. Ra khỏi thang máy, cậu thử dùng răng cắn lần nữa, lần này thì thành công chia đều viên kẹo làm hai.

"Chào buổi sáng." Vệ Tư Lý từ gương chiếu hậu nhìn về phía hai người.

"Chào buổi sáng chú Vệ!" Tiểu Hổ nói xong câu đó, Phương Khởi Châu liền im lặng ấn điều khiển kéo màn ngăn trên xe đóng lại. Vệ Tư Lý đành sờ sờ mũi, khởi động xe.

Trong không gian chỉ có hai người, Phương Khởi Châu rất thản nhiên mà ôm Tiểu Hổ vào trong lòng. Gió lạnh mùa đông thổi lá cây rơi lả tả ngoài cửa sổ, nhưng hiện tại Phương Khởi Châu chỉ quan tâm kẹo trong miệng Tiểu Hổ còn lại bao nhiêu. Tiểu Hổ dùng sức cắn vỡ kẹo cứng thành hai phần, đôi môi Phương Khởi Châu thản nhiên dán lên. Tiểu Hổ trừng mắt, cậu muốn nói rằng đầu lưỡi của mình hôm qua bị phỏng, đến bây giờ vẫn còn hơi tê. Nhưng ý nghĩ này đã biến mất trong chớp mắt, bởi vì cậu vốn không nghĩ được nhiều như vậy.

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ