Phương Khởi Châu chà nóng hai lòng bàn tay rồi bôi một lớp thuốc lấy từ lon sắt. Hắn đã tự chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế nhưng đối với chuyện bôi thuốc giúp người khác như thế này, hắn vẫn có chút chần chờ. Nhưng hiện tại hắn cũng dám trét cái thuốc mỡ giống như xi đánh giày này vào tay, vậy đôi chân của một cậu bé thì có là gì? Phương Khởi Châu ngẩng đầu nhìn Tiểu Hổ một chút, rất quyết tâm nói: "Có thể sẽ đau một chút..."
Mà Tiểu Hổ nhìn tay hắn sắp bắt chân cậu lại, đôi mắt trừng lớn một chút, chân đột nhiên rụt về, tự làm mình đau đến kêu to. Tiếng kêu như một chú chó con sắp bị bắt, oan ức đáng thương không dám ló đầu ra.
Tay Phương Khởi Châu dừng giữa không trung. Hay lắm, xem ra đứa nhỏ này còn khó tiếp thu hơn so với hắn. Bởi vì loại phản ứng nhanh chóng kia bắt nguồn từ bản năng chống cự của thân thể, giống như lúc người khát cần nước uống, hay lúc đói bụng cần đồ ăn, căn bản không cần suy nghĩ thông qua đại não.
Tiểu Hổ có chút ảo não, cậu không dám nhìn Phương Khởi Châu, giọng nói vừa nhỏ vừa run: "Em, em tự làm được không?"
"Muốn tự bôi thuốc sao?" Biểu tình của Phương Khởi Châu không thay đổi. Hắn đứng lên, đưa thuốc cho Tiểu Hổ: "Xoa tay nóng rồi bôi, xoa bóp mười phút, dùng lực một chút."
Coi như đã tìm được lý do thoái thác không trái với lương tâm, hắn thật sự không chịu nổi mùi của loại thuốc này.
Phương Khởi Châu rửa sạch tay rồi quay lại, phát hiện Tiểu Hổ đang chăm chú bôi thuốc mà thần sắc lại nhe răng trợn mắt, đôi lúc lại run cả người.
"Đau sao?"
Tiểu Hổ hít mũi một cái, "Ngứa."
"Ngứa là tốt." Vết thương chuyển biến tốt sẽ gây ngứa, chắc bệnh nẻ da cũng giống vậy đi?
Làn da của Tiểu Hổ trắng nõn, cổ chân nhỏ nhắn, chân cũng không lớn, nói chung chân của cậu rất đẹp, nhưng bây giờ mặt trên che kín mấy vết sưng đỏ do bệnh nẻ da, nhìn thật sự rất tội nghiệp.
"Thuốc này một ngày bôi hai lần, em phải nhớ kỹ, ngứa cũng không được gãi."
Mặt Tiểu Hổ đầy khổ sở mà gật đầu.
Hai người chúc ngủ ngon xong, Phương Khởi Châu nằm ở trên giường nhưng lại không ngủ được. Nửa đêm, hắn ngước nhìn dòng nước biển đen kịt hồi lâu, uống hai viên thuốc ngủ mới có thể ngủ thẳng đến bình minh.
Hắn vừa rời giường liền nhìn thấy trong điện thoại di động có một tin nhắn chưa đọc—— là bác sĩ Đỗ gửi một tấm ảnh cho hắn.
Phương Khởi Châu mở ra, đó là một giấy báo tìm người thân dán trên tường.
Đứa nhỏ trong hình rất xinh đẹp, đôi mắt không nhìn vào ống kính, nhưng cậu đang cười...
Là Chung Hổ.
Phương Khởi Châu tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trên đó viết: Em trai trốn đi lúc khuya đêm 30, mặc áo ngủ Minions, nếu gặp được xin hãy liên lạc! Sẽ có hậu tạ!
Phía dưới một dãy số điện thoại.
Bác sĩ Đỗ còn nghe được một chút tin tức: "Sáng sớm tôi ra ngoài mua thức ăn thì nhìn thấy thông báo này, nghe người ta nói người nhà kia sống ở tiểu khu Thanh Viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...