Lúc về đến nhà, Lucas đã ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Phương Khởi Châu tra được số điện thoại của Mai Dược, gọi một cuộc cho cô, bảo rằng từ nay hắn sẽ tạm thời chăm sóc cho Tiểu Hổ. Mai Dược bây giờ làm gì còn tâm tư đi quan tâm Tiểu Hổ, ngài Phương kia ở nơi sang như vậy, xe đi là Maybach, còn mướn cả tài xế, làm sao có thể là người xấu, cô đồng ý rất nhanh, bảo lần sau sẽ đến thăm Tiểu Hổ.
Phương Khởi Châu có chút không quen tay mà thấm ướt khăn lông, giúp Tiểu Hổ lau mặt, "Muốn tắm không?"
Tiểu Hổ lắc đầu, có lẽ nhờ thức ăn nên tinh thần của cậu đã tốt lên một chút, Phương Khởi Châu thay cậu mở dây kéo, lau lau cổ cậu, hỏi: "Tại sao lại chạy xa như vậy?"
Tiểu Hổ đi bộ, mà dù gì xe cảnh sát cũng có bánh xe, người có chạy nhanh hơn nữa cũng không thể đuổi kịp, huống hồ cục cảnh sát nói gần cũng không gần, chẳng biết đứa nhỏ này làm sao tìm được nữa.
"Em... Nghe thấy."
Phương Khởi Châu suy nghĩ một hồi mới hiểu được, "nghe thấy" mà cậu nói, chính là chỉ còi cảnh sát, trong lòng lại cảm thấy khó mà tin nổi, cái năng lực này quả thật chẳng khác gì một con chó nghiệp vụ, chỉ dựa vào tiếng còi cảnh sát còn vang vảng sót lại trong khu phố mà cũng tìm thấy được chi cục bắt giữ Chung Long.
Hắn đem bàn chải đã trét kem đưa cho Tiểu Hổ, một cái tay khác cầm ly súc miệng, sẵn sàng đưa đến miệng cậu bất cứ lúc nào, "Ngâm chân rồi đi ngủ."
Tiểu Hổ đáp một tiếng, chờ cởi tất xong, cậu mới nhận ra chân mình đã không còn ra hình thù gì nữa.
Phương Khởi Châu đương nhiên cũng nhìn thấy, cau mày ngồi xổm ở trước mặt cậu, "Em quên bôi thuốc rồi phải không?" Lúc trước hắn có đưa một túi đồ cho Tiểu Hổ, bên trong có thuốc mỡ, Phương Khởi Châu đặc biệt dặn cậu mỗi ngày phải bôi hai lần không được bỏ, mà nhìn tình trạng hiện giờ xem, còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước nữa.
Tiểu Hổ do dự, cậu cắn cắn ngón tay cái, "... A." Ban đầu cậu còn nhớ, nhưng cậu lại mắc chứng hay quên, lúc sau thấy không có gì nên cũng chẳng bôi nữa, cũng chẳng biết qua mấy ngày có tái phát hay không, hơn nữa hôm nay cậu đuổi theo xe cảnh sát suốt cả một đường, không nặng thêm mới là lạ.
"Không phải đã bảo em mang giày dày một chút sao?" Hắn thở dài, nhấc chân Tiểu Hổ ra khỏi chậu nước nóng, nhưng mà Tiểu Hổ cứ lùi lại, kháng cự hành động của Phương Khởi Châu, miệng còn cậy mạnh: "Em không sao, em không đau."
"Không khó chịu sao?"
Đôi mắt cậu khô khốc như một cái giếng cạn, một giọt nước cũng không còn nữa. Tiểu Hổ vùi đầu, thấp giọng nói: "Không khó chịu."
Phương Khởi Châu cau mày nhìn cậu chằm chằm, Tiểu Hổ lại chôn đầu càng ngày càng thấp. Hắn đứng dậy, đặt chân Tiểu Hổ lên một cái ghế đẩu, sau đó dùng khăn mặt thấm nước, "Trước tiên khoan đụng nước, chú đi tìm thuốc."
Thuốc trị nẻ da lúc trước mua ở tiệm vẫn còn, Tiểu Hổ kiên trì muốn tự mình bôi, Phương Khởi Châu chỉ có thể tùy theo cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...