"Không đúng, chẳng phải cậu rất ghét chó à!"
"Ừm."
Vệ Tư Lý không thể hiểu ý của hắn, chỉ cảm thấy Phương Khởi Châu có thể đã dẫn người về nhà, thế nhưng tâm lý lại rất kiên định rằng Tiểu Châu nhà bọn họ không phải loại người như vậy. Vệ Tư Lý nện lòng bàn tay xuống, như đinh chém sắt mà nói: "Hoặc chính là mèo con!"
Phương Khởi Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy bộ dạng Tiểu Hổ đúng là giống một con mèo nhỏ.
"Gần đúng."
Vệ Tư Lý kinh ngạc nói, "Cái gì mà gần đúng chứ. Ai, nuôi thật à?"
"Không có..." Phương Khởi Châu uống xong cà phê, trực tiếp đi lên lầu, "Đừng đoán bừa."
Ở bên ngoài Vệ Tư Lý là tài xế của hắn, kỳ thật cũng có thể xem như trợ thủ và vệ sĩ. Thân thủ hắn bất phàm, thương pháp nhất lưu, từ lúc Phương Khởi Châu còn là một "hạt đậu bé tí", Vệ Tư Lý đã đi theo phía sau để bảo vệ hắn.
Quan hệ của bọn họ thật ra giống như bạn bè hơn.
Mùng bảy âm lịch, không khí Tết chưa tiêu tán, trên đường vẫn còn mùi khói thuốc pháo hoa bất hợp pháp. Thế mà khi Phương Khởi Châu đến phòng hội nghị, gần như toàn bộ cổ đông đã đến đông đủ rồi.
Ngải Lâm thấp thỏm rót một ly cà phê cho mỗi người trong phòng hội nghị, ngày hôm nay sếp giảm biên chế, cắt đến chỉ còn dư lại hai người thư ký hữu dụng. Ngải Lâm tốt nghiệp đại học T, theo lý thuyết thì làm một giám đốc nhỏ cũng thừa sức, nhưng sau khi cô tốt nghiệp không lâu, cái cao ốc 120 này đã là khu xí nghiệp bậc nhất. Sau khi cô thành công nhận việc lại phát hiện sếp là cái loại người như vậy, mà người nhà cũng không cho phép cô từ chức, cũng may tiểu Phương tổng đã đi. Bây giờ tuy nói Phương tổng là một vị Diêm vương mặt lạnh, nhưng khả năng của hắn không thể nghi ngờ được, cùng hắn làm việc, Ngải Lâm phát hiện ra mình có thể học được rất nhiều thứ mà trường học chưa từng dạy qua, được lợi cũng không ít.
Phương Khởi Châu ngồi ở ghế chủ vị, cổ đông đã tới đông đủ, thế nhưng còn một vị trí trống, trên bàn còn đặt một ly cà phê.
Ngải Lâm ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói: "Mới vừa báo lên, danh sách cổ đông có thay đổi..."
Phương Khởi Châu bình tĩnh nói, "Ai?"
"Là..." Ngải Lâm còn chưa nói hết, có một người đã đẩy cửa tiến vào, trên mặt mang kính mát lớn, mặc một thân âu phục hồng phấn. Ngải Lâm chợt cảm thấy cay mắt, liều mạng áp chế cảm giác xuống mà quay đầu đi.
Xương ngón tay của Phương Khởi Châu ở trên bàn rung một cái, "Phương Nghệ Nguy."
"Xem ra tôi đến vừa kịp lúc, đã đến đông đủ cả rồi."
Lúc Phương Nghệ Nguy vào trại giam, Nhị gia tức giận đến không kiềm chế được, Ngụy Bội Bội khóc lóc kêu ông tìm người giúp đỡ, Nhị gia kiên quyết không chịu, còn đem toàn bộ 40% cổ phần của gã cho Phương Khởi Châu. Mà nhìn cục diện bây giờ cứ như Phương Nghệ Nguy lần thứ hai nắm quyền trong tay, gã vừa tiến vào, hết thảy cổ đông đều không hẹn mà cùng liếc nhìn BOSS mới, lại nhìn chằm chằm gã——
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomanceTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...