Bây giờ Phương Khởi Châu đã ba mươi mốt tuổi, chưa kết hôn, phụ nữ muốn làm vợ hắn đủ để xếp thành ba hàng, bất kể là vì tiền của hắn hay là vì người. Nhưng có lẽ trên người Phương Khởi Châu có cảm giác khó gần cùng với tuổi ấu thơ từng trải khiến hắn không có nửa điểm quan tâm đến chuyện tình cảm, vì vậy nhanh chóng khiến người ta chùn bước.
Mấy ngày vừa rồi, Phương Nghĩa Bác thường xuyên dẫn hắn đi đến mấy buổi tiệc rượu, tìm kiếm đối tượng kết thân cho hắn. Từ lâu ông đã có ý tứ: Sớm kết hôn một chút, cưới một người vợ đảm đương nội trợ, có yêu thích hay không đều không quan trọng.
Ông đối với Phương Khởi Châu không buồn phản ứng mà truyền thụ kinh nghiệm, cũng có thể do uống nhiều rồi, lớn tiếng ngông cuồng mà nói ông một đời phong lưu, nhưng chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ tên Tôn Minh Mị.
Phương Khởi Châu không đáp lời, chỉ là chậm rãi hồi tưởng lại kí ức khi còn bé, mẹ và một nhạc sĩ dương cầm Nhật Bản mang theo hắn đến Tokyo ở hơn một năm. Khi đó bà thổ lộ một ít tiếng lòng nửa thật nửa giả với con trai mới có năm tuổi, Phương Khởi Châu chỉ nhớ rõ một câu: Mấy ả đàn bà kia đều không tranh nổi ta. Tiểu Châu, sau này con sẽ là người nắm giữ tất cả.
Giống như thỏa thuận một cái bảo hiểm nhân sinh, có lẽ lúc đó trong lời bà có một niềm tin chắc chắn rằng trước sau Phương Nghĩa Bác vẫn đặt bà trên đầu quả tim.
"Chú ơi."
Giọng nói thiếu niên kéo Phương Khởi Châu về hiện thực, mà đối với danh xưng này, Phương Khởi Châu chỉ nguyện ý ở trong lòng cho phép bạn nhỏ này tiếp tục gọi.
Tiểu Hổ từ đâu đó lấy được ba, bốn viên kẹo, là loại ngày tết thường xuyên đem ra ăn, kẹo mềm dẻo quấn quanh đậu phộng, xen lẫn bốn, năm hạt dưa, bày ra ở trước mặt hắn.
Phương Khởi Châu bất động nửa giây, lúc hắn nâng tay đi lấy, em trai giao thức ăn lại không tự chủ co lòng bàn tay lại, như là không nỡ lòng cho đi. Hắn phút chốc cong cong khóe miệng, "Cảm ơn."
Tiểu Hổ cũng bật cười, lộ ra tám cái răng, mà răng nanh lại khiến nụ cười càng tỏa nắng, đôi mắt biết cười khẽ híp lại, cậu lớn tiếng nói, "Không cần cảm ơn!"
Nụ cười của cậu thoạt nhìn lại cảm thấy vô cùng mềm mại, đáng yêu, làm cho nội tâm Phương Khởi Châu dấy lên tia ấm áp vi diệu, hắn không nghĩ tới một viên kẹo thế mà lại khiến hắn cao hứng.
Chân trước Phương Khởi Châu mới vừa nhấc đi, chân sau của Chung Long liền từ phòng bếp đi ra, còn nghe một đầu bếp khác đang xào rau truy gọi, "Ai! Anh Long, nồi này sắp sôi!"
Chung Long nói, "Chờ một chút."
Anh nhìn thấy một đạo bóng của chiếc xe Bentley màu đen, một bên lau tay một bên hỏi Tiểu Hổ, "Người nói chuyện với em đâu rồi?"
Tiểu Hổ giống như hiến dâng vật quý mà nâng lên dây chuyền, đôi mắt to lom lom nhìn phản ứng của Chung Long.
Chung Long nhất thời như gặp địch lớn mà đè lại tay cậu, lấm lét nhìn trái nhìn phải phát hiện không ai chú ý hai người bọn họ mới thấp giọng nhắc nhở, "Đang nhiều người như vậy tại sao em lại lấy ra ngoài! Vừa nãy người kia đến trả lại cho em sao?" Anh vừa nói lại vừa nhét vào quần áo, như vậy sẽ không ai nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
RomantizmTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...