Chương 24

4.5K 320 69
                                    

Mùa xuân đến sau đó, chân Tiểu Hổ đã hoàn toàn khỏi rồi, không còn để lại dấu vết gì nữa, không đỏ cũng không sưng, cũng không đau không ngứa. Mà theo một mùa mới đã bắt đầu, quy luật của vạn vật tự nhiên dường như cũng bắt đầu thay đổi theo.

Phương Khởi Châu tranh thủ trở về Phương gia một chuyến, Nhị gia cũng mang Hàn Đan Ni về nhà, nghe nói Ngụy Bội Bội tức giận không nhẹ, bệnh không dậy nổi mà nằm ở trên giường, cả người nổi ban đỏ, bác sĩ chẩn đoán nói là dị ứng theo mùa. Mà Phương Nghệ Nguy còn đang bị nhốt, Nhị gia không cho bất kì người nào đến thăm gã, chẳng khác gì đang trông giữ phạm nhân vậy. Lúc Vệ Tư Lý lái xe vào, dì ba Từ Tinh đang dắt chó đi dạo trên bãi cỏ, Phương Khởi Châu đã lâu chưa gặp cô, đành gật đầu tỏ ý chào, Từ Tinh lại chủ động bắt chuyện với hắn, "Đại thiếu, dì nghe nói con nhặt một bé trai đem về nhà nuôi hả?"

Phương Khởi Châu nhìn chằm chằm cô, giống như bản thân không biết gì cả. Tại sao Từ Tinh lại đột nhiên hỏi hắn như vậy? Trong cuộc điều tra, dì ba Từ Tinh là một người rất ít giao du với bên ngoài, hầu như không để ý đến chuyện đời, hắn lời ít mà ý nhiều mà đáp: "Dạ."

Từ Tinh cười cười, không nói nữa, dắt chó đi sang phía bên kia của khu vườn. Phương Khởi Châu kéo cửa sổ xe lên, trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện: Hình như Phương Tuyết Ly với mẹ cô ấy chẳng giống nhau tí nào thì phải.

Hơn nữa Phương Tuyết Ly cũng không giống Phương Nghĩa Bác, giống như người ngoài hành tinh trong cái nhà này vậy, nhưng mà ngược lại quan hệ của tam tiểu thư này và Nhị gia tốt đẹp lắm.

Vệ Tư Lý đoán được suy nghĩ của hắn, liền nói ít chuyện lý thú: "Tôi nghe nói, lúc Từ Tinh sinh con thì bị khó sinh, đứa trẻ bị chết yểu, Phương Tuyết Ly là do bà ấy nhận nuôi."

Độ đáng tin của mấy lời đồn đại này có bao nhiêu thì khó mà nói được, nhưng mà có còn hơn không, ít ra phía sau vẫn còn một số sự thật nên biết.

Vệ Tư Lý tiếp tục nói: "Người đàn bà Từ Tinh này không đơn giản đâu, so với Ngụy Bội Bội thì bà ta thông minh hơn nhiều lắm, với cả năm đó còn là một thiên kim tiểu thư, nhớ Trương Tiết không, cái người bắt cóc Phương Nghệ Nguy đó, ông ta là con trai nuôi của Từ gia, sau này cũng dám đạp lên đầu cả Từ lão gia tử."

Phương Khởi Châu nghe mấy chuyện tầm phào hắn nói, có lẽ đều là nghe đồn thôi, nhưng lắng nghe thì vẫn có thể tìm ra dấu vết, đồng thời cũng có thể kết nối một số chi tiết không hợp lý với nhau nữa.

Nói chuyện cùng Phương Nghĩa Bác trong phòng trà, bên tai lại vang vảng tiếng cá chép vẩy đuôi bên trong ao nước nhỏ. Phần lớn đều là Nhị gia nói, Phương Khởi Châu chỉ nghe, nhiều lúc sẽ nhắc tới mẹ hắn. Phương Khởi Châu nhấp một ngụm trà, lặng lẽ quan sát biểu tình trên mặt ông, mỗi khi nhắc đến Tôn Minh Mị, Phương Nghĩa Bác vẫn luôn như vậy.

"Khởi Châu, ta nghe người ta nói, con bao dưỡng một học sinh nam hả?"

"Cha..." Hắn đặt tách trà xuống, nghiêm túc sửa lời: "Không phải là bao dưỡng, con nuôi ở bên người là vì... Yêu thích em ấy."

Phương Nghĩa Bác vỗ tay nói: "Cái đó khác bao dưỡng chỗ nào? Ta biết mà, mấy người trẻ tuổi các con đều y như rằng yêu thích mấy trò chơi mới lạ, tuy rằng ta là không biết nam thì có cái gì vui mà chơi, mà muốn chơi một chút thì cũng được, đừng nghĩ là thật." Ông cười nói, "Con nhìn Nghệ Nguy xem, nó không bao giờ nợ tình bên ngoài cả, tuy rằng nó có chút không hiểu chuyện, thế nhưng tình cảm vẫn biết phân biệt rất rõ ràng."

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ