Chương 37

2.2K 142 19
                                    


Hành động có hơi quá đáng này của Phương Khởi Châu kết thúc rất nhanh, Tiểu Hổ còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ biết ngẩng đầu lên lần nữa.

Nghe thấy hắn nói vậy, trên mặt Tiểu Hổ thoáng chút do dự, cuối cùng giãy giụa cự tuyệt, "Em không thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy."

Ở một số thời điểm, hắn có thể khắc chế được dục vọng của chính mình, thế nhưng đối với Tiểu Hổ, Phương Khởi Châu lại phát hiện bản thân có rất nhiều biến hóa mà trước đây chưa từng có.

Kéo Tiểu Hổ đi rửa sạch tay, nhìn cậu quay trở về lớp học, Phương Khởi Châu mới quay lại văn phòng, chuẩn bị chờ một lúc cho đến giờ tan học tiếp theo.

✰✰✰

Sau đó mấy ngày, Phương Khởi Châu mỗi lần đều đến sớm hơn một lúc, hắn sẽ luôn nhìn thấy Tiểu Hổ cô độc ngồi trong góc thuộc về cậu mà vẽ vời, đôi lúc sẽ có một bé trai mũm mĩm đến bên cạnh cậu, sau đó sẽ kéo theo vài đứa bạn cùng tuổi đến góc vẽ của trợ giảng chơi đùa.

Bởi vì Phương Khởi Châu biết cậu rất muốn kết bạn, cũng may là mấy đứa nhỏ tầm tuổi này kết bạn rất đơn giản, cùng lắm chỉ cần một gói đồ ăn vặt là được, cho nên Phương Khởi Châu liền hào phóng đưa cho Tiểu Hổ một túi đầy ắp đồ ăn vặt, đồng thời bảo cậu phải hào phóng chút, không nên "chia đôi" cho người khác giống như làm với mình.

Giáo viên lớp năng khiếu biết rõ cái phòng vẽ tranh nhỏ này chính là xây cho cậu trợ giảng không thích nói chuyện kia, cho nên sẽ không tùy tiện sai bảo cậu, bọn trẻ chơi đùa hay ăn đồ vặt cũng sẽ không có ai la rầy. Phương Khởi Châu quan sát như vậy mấy ngày, sau đó mới nói chuyện với giáo viên, bảo anh cố gắng sắp xếp cho cậu làm chút chuyện, nếu không thì không còn thú vị nữa, còn hỏi anh: "Mỗi ngày em ấy ngồi một mình ở đó vẽ gì vậy?"

Vấn đề này đêm qua Phương Khởi Châu có hỏi, nhưng mà Tiểu Hổ lại ấp úng không chịu nói, cho nên bây giờ hắn mới phải đi hỏi người khác.

Giáo viên nói: "Hình như là đang vẽ người, mỗi ngày đều vẽ một chút..." Bức vẽ kia dường như có rất nhiều chi tiết cầu kì, mà cách vẽ của trợ giảng cũng rất lạ, bắt đầu vẽ một bộ phận, chỉnh chu rất kĩ rồi mới vẽ tiếp một bộ phận khác, cho nên bây giờ chỉ mới vẽ xong một con mắt với cái mũi, nhưng có thể nhìn ra là đàn ông. Giáo viên liếc nhìn Phương Khởi Châu, như phát hiện ra gì mà tỉ mỉ mà nhìn mặt mày của hắn, cuối cùng mơ hồ nói: "Giống như là... Đang vẽ ngài vậy."

"Nếu không thì tôi chụp hình lại rồi gửi cho ngài nhé?"

Nghe đến đó, Phương Khởi Châu liền từ chối, bởi vì Tiểu Hổ vẽ người, còn che che giấu giấu không chịu tự nói với mình, vậy trăm phần trăm đó là vẽ hắn. Khóe miệng Phương Khởi Châu hơi cong cong lên không dễ thấy, hắn không muốn làm mất đi cảm giác bất ngờ này.

✰✰✰

Nơi mà Phương Khởi Châu và dì Từ hẹn gặp chính là ở một quán cà phê gần đó, giờ hẹn trùng hợp là trước giờ tan học của Tiểu Hổ. Từ Tinh đeo một cái kính mát lớn ra ngoài, hơn nữa không cho tài xế đi cùng, mượn cớ bản thân muốn đi dạo rồi đi gặp mặt Phương Khởi Châu.

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ