Trên mạng nói bệnh nẻ da do lạnh đến mùa xuân thì sẽ tự lành, nhưng mùa đông sẽ lại tái phát. Phương Khởi Châu chưa từng bị qua, nhưng bộ dạng này thoạt nhìn dường như rất khó chịu. Cho nên hắn rất nhanh đi thuốc mỡ trị bệnh nẻ da về, theo lời dặn của bác sĩ pha một chậu nước ấm bốn mươi độ cho cậu ngâm chân.
Phương Khởi Châu cho cậu mặc rất nhiều quần dài, nhiều đến nỗi xếp thành nhiều tầng không thể kéo lên được nữa, nặng trình trịch mà xệ xuống, nhìn cậu giống như một đứa nhỏ ăn cắp quần áo của người lớn mặc.
Hắn đưa cháo cho Tiểu Hổ, "Ăn xong thì bôi thuốc, không cần khách sáo."
Tiểu Hổ rất nghiêm túc nói cảm ơn.
Phương Khởi Châu biết cậu thích ăn ngọt, vì vậy bỏ thêm mấy muỗng lớn đường cát vào bên trong cháo. Hắn thử nếm một miếng, cảm thấy thịt nấu đã bị cháy khét như mặt đất ở sân vận động, lại còn ngọt đến nị người, nhưng đứa nhỏ này lại ăn rất vui vẻ. Động tác đặc biệt như một chú Hamster nhỏ, vùi đầu mổ mổ thức ăn, nhồi đến hai má phồng lên tròn tròn. Sở dĩ hắn có ấn tượng này—— là vì trước kia Lucas từng nuôi qua một con Hamster, thế nhưng bị xổng mất, sau đó liền đổi thành một con Alaska cỡ lớn.
Khi nhóc còn nhỏ, cũng vì không có người làm bạn nên nuôi thú cưng, nhưng sau đó ông ngoại lại muốn tự tay nhóc bắn chết nó. Nhóc không nghe theo, liền bị giam lỏng trong phòng một tuần.
Một tuần sau ra ngoài, quản gia đưa nhóc ra sân sau, con chó kia đã được chôn dưới gốc cây.
Ông ngoại nói rằng, không nên dành quá nhiều sự quan tâm cho người khác, bởi vì quan hệ càng thân mật, người sẽ càng dễ phản bội hơn.
Đây coi như là truyền thống gia tộc bọn họ, bởi vì ngày đó lúc cậu hắn an ủi nhóc đã nói mình khi còn bé cũng từng bị cha yêu cầu tự tay giết chết thú cưng đã bồi bạn năm năm.
Nhóc hỏi rằng cha nỡ xuống tay sao, Tôn Minh Đường bảo trong súng không có đạn.
Khi đó Phương Khởi Châu còn rất nhỏ đã đứng tại chỗ run lên hồi lâu, trong lòng hắn nghĩ vậy chó của hắn vẫn chưa chết phải không? Nhưng cậu hắn đã nói một câu đánh vỡ hi vọng của hắn, "Thi thể đã lạnh, là bởi vì con không nổ súng mới sẽ như vậy."
Cho nên trong suy nghĩ của ông ngoại Phương Khởi Châu chính là một đứa cháu không đủ tiêu chuẩn. Nếu điểm tối đa là một trăm, vậy hắn chỉ có số không. Không có một điểm huyết tính, hơn nữa còn dễ dàng ban phát lòng từ bi. Nhưng cũng bởi vì điều này, hắn mới có thể học nghề mà hắn muốn học, làm những chuyện mà hắn muốn làm.
Tốc độ tiêu diệt đồ ăn của Tiểu Hổ rất nhanh, đại khái là đói bụng nên không cảm thấy tay nghề nghiệp dư của Phương Khởi Châu cùng tay nghề chuyên nghiệp của bếp trưởng Chung Long khác xa nhau bao nhiêu. Phương Khởi Châu đưa cho cậu một tờ khăn giấy, lại liếc nhìn mắt dấu hôn trên cổ cậu, cảm thấy thế nào cũng rất chướng mắt. Đứa nhỏ này rất lễ phép, nhưng cũng thật ngốc, người bình thường làm gì có ai không mang giày vào mùa đông mà chạy ra ngoài? Cũng không chừng... Là gặp phải chuyện gì đó không thể lo liệu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
عاطفيةTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...