Chương 21

3.8K 280 27
                                    

"Tiểu Châu, mặc dù cậu không đồng ý với việc làm của tôi, nhưng cậu yêu thích anh bạn nhỏ kia, mà bên cạnh cậu ấy lại là một nhân vật rất nguy hiểm, tôi không thể không làm như vậy."

Hồ sơ tội phạm nguyên bản của Chung Long đã được thủ tiêu, nhưng mà Vệ Tư Lý đâu phải là người bình thường, hồ sơ hắn vẫn còn có thể tra ra được, hơn nữa Sở Tư Pháp ở đây đổi người rồi, cục trưởng mới là loại người "không tha dù chỉ là một hạt cát". Vệ Tư Lý lợi dụng quan hệ của Phương gia, dùng một chút "mánh khóe" để kết nối vụ án này một lần nữa, bây giờ có chứng cứ xác thực, còn có cả video nhận tội, cục cảnh sát không bắt người cũng không được.

Phương Khởi Châu xoa xoa thái dương, giọng nói lại không có biến động, "Đưa Lucas về nhà trước đi, tôi đi xung quanh tìm xem."

Mùa đông trời sớm tối, bây giờ thì vẫn còn sáng, nhưng qua một hồi lại đen mịt, Phương Khởi Châu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm, trên tay hắn chỉ cầm một tấm thông báo tìm người kèm một tấm ảnh, một bên tìm một bên giơ ảnh: "Xin cho hỏi, có nhìn thấy đứa nhỏ trong ảnh không?"

Nhưng hắn tìm đến hai chân mềm nhũn, cuống họng đều bỏng rát mà vẫn không thu hoạch được gì.

Phương Khởi Châu mua một chai nước khoáng ở cửa hàng bên ven đường, hắn thấy vài học sinh cấp ba lêu lổng đến để mua thuốc lá, lập tức giơ điện thoại di động hỏi: "Có gặp người này không?"

Bọn nó không có hứng thú mà liếc mắt một cái, "Không có."

"Ông chủ à quẹt thẻ được không, hôm nay con không có mang đủ tiền."

"Cút cút cút, quẹt cái quái gì, năm tệ một gói có mua hay không?" (Năm tệ tầm 16k bên mình nha, có mười mấy ngàn mà đòi quẹt thẻ =))))

Mấy đứa học sinh cấp ba bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, "Ông bán kiểu này trước sau gì cũng ế, fck!"

"Thằng nhóc con, miệng mày có nói cái gì nghe được——"

"Năm gói Trung Hoa." Phương Khởi Châu gõ gõ tủ kính, cái nhóm học sinh cấp ba bất lương này đồng loạt dán mắt vào hắn, Phương Khởi Châu lại nói tiếp: "Giúp tôi một việc, thuốc lá tôi trả tiền, ai tìm được thì thêm một ngàn tệ." (gắt đấy, tận 5 triệu VND nhé =)))

"... Tìm người hả?"

Tại sao lại có loại người coi tiền như rác vậy.

"Ừm, tôi sẽ gửi ảnh cho các cậu, các cậu chia nhau đi tìm, cho dù tìm không được, tôi vẫn sẽ cho mỗi người các cậu hai trăm tệ (xấp xỉ 660k nhé), tìm được thì thêm một ngàn tệ."

"Được đó!" Ban đầu bọn họ có kế hoạch đi net, còn đánh bài nữa, nhưng mà chuyện tốt như thế trăm năm khó gặp lắm, tìm một người thôi mà, không tìm được cũng có hai trăm tệ rồi, có chuyện tốt như thế thì ai mà thèm đi học nữa!

"Chú mua thuốc lá cho tụi con thật hả?" Bọn họ vẫn còn hơi nghi ngờ, trong lòng nghĩ không biết đây có phải là loại hình lừa gạt mới ra đời hay không.

Phương Khởi Châu gật đầu, móc tiền trong bóp ra, "Các cậu cũng có thể kêu bạn học giúp đỡ, sẽ trả thù lao cho tất cả, nhưng mà phải đi tìm người."

|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy MangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ