Hiện tại Phương Khởi Châu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nghe nói khi bản thân sống cùng với người khác, nhip điệu sinh hoạt và thói quen đều có thể bị đồng hóa.
Hắn có phát hiện thấy điều này, Tiểu Hổ có nhiều cái bị hắn đồng hóa, hắn cũng có nhiều cái bị ảnh hưởng bởi Tiểu Hổ. Vệ Tư Lý nói hắn: "Tại sao gần đây cậu thích ăn kẹo thế?"
Phương Khởi Châu vẫn không thích thức ăn ngọt, hắn cũng không ngờ rằng lại có một ngày hắn có thể tiện tay lấy từ túi quần mình ra một viên kẹo vị táo. Phương Khởi Châu móc ra một viên cho Vệ Tư Lý: "Thì nó là vậy đó(?)."
*Nguyên văn: 因为正好揣了, ai biết thì giúp mình với nhé, theo mình nghĩ là kiểu anh Châu trả lời huề vốn á, Vệ Tư Lý hỏi tại sao thích thì anh trả lời kiểu ờ tui thích vậy đó rồi sao =))).
Vệ Tư Lý ngại ngùng xua tay, thoáng nhìn qua ánh mắt của Tiểu Hổ ngồi một bên đang thèm nhỏ dãi với viên kẹo kia, hắn đúng là không nên tự chuốc lấy phiền phức.
Phương Khởi Châu không phải không nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Hổ, hắn chỉ là làm bộ không nhìn thấy, chờ Tiểu Hổ tự mình mở miệng xin hắn.
Quả nhiên, cậu rất nhanh đã ngồi không yên: "Chú ơi, cái răng sâu của em hình như khỏe rồi ạ." Cậu cẩn thận nói, "Em... Em có thể ăn một viên không? Chỉ một viên thôi!" Cậu chân thành mà nhìn chú Phương, tỏ ý mình chỉ ăn một viên thôi, chắc chắn sẽ không đòi thêm.
Phương Khởi Châu nhìn cậu một hồi, mặt Tiểu Hổ đỏ bừng bừng do thời tiết, ánh mắt cậu vì hắn đang trầm mặc mà từ từ cụp xuống. Phương Khởi Châu rất muốn cúi đầu hôn cậu, nhưng hắn không thể làm như thế, chỉ đành yên lặng thở dài lột vỏ một viên kẹo, đưa đến bên miệng cậu, "Há miệng."
Tiểu Hổ cười đến cong mắt, "a" một tiếng ngậm cả ngón tay của chú Phương, đầu lưỡi nhanh chóng cuốn lấy viên kẹo cứng vào trong miệng. Ngón trỏ với ngón cái của Phương Khởi Châu lập tức giật giật, giống như vẫn còn dư vị bởi cái cảm giác ấm áp vi diệu kia. Tiểu Hổ ngậm kẹo trong miệng, đầu nghiêng sang một bên, Phương Khởi Châu liếc thấy cậu đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hình như cậu không phải đang chơi trò chơi.
Phương Khởi Châu vươn tay tới, cầm lấy điện thoại di động của cậu: "Xem cái này làm gì?"
"Tìm việc làm ạ..." Cậu ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Nhưng hình như em không đủ yêu cầu."
Phương Khởi Châu trượt mấy lần trên màn hình, nhìn thấy một số thông tin tuyển dụng, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, một số khác thì cũng phải cao đẳng, có kinh nghiệm.
"Thật sự muốn tìm việc làm sao?" Phương Khởi Châu nhấn nút khóa, màn hình lập tức tắt đi, "Mỗi ngày ở nhà với chú không tốt hơn sao, em có thể chơi trò chơi, xem TV tùy thích mà."
Biểu tình trên mặt Tiểu Hổ biến đổi một chút, có hơi động lòng khi chú Phương nói vậy, cậu hơi chớp mắt, chậm rãi nói: "Em muốn báo đáp chú."
Trước giờ cậu chưa từng có suy nghĩ này, hoặc nói cách khác là chưa từng nghĩ xa về vấn đề này như thế, nhưng mà từ khi cậu nhớ ra một chút chuyện, lập tức ý thức được mình nên làm những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đam mỹ/Edit| Mỗi ngày đều muốn ôm ôm - Thụy Mang
Roman d'amourTên truyện: Mỗi ngày đều muốn ôm ôm Tác giả: Thụy Mang Thể loại: đam mỹ hiện đại, nghiệp giới tinh anh, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, cao lãnh cấm dục một lòng nuôi trẻ em công X ngốc nghếch thụ Trans: Mỹ Nhân Thiên Hạ Edit...